Trích:
Originally posted by anhquenemsao@Mar 3 2005, 06:30 PM
Đọc bài thơ này của Rinfu có cảm giác buồn man mác, một chút dịu dàng, một chút hiu hắt nữa. Không hiểu sao AQES thấy giống chút gì đó của AQES trong đó, cô độc, đơn lẻ trong ánh chiều tà hướng về một cõi tĩnh lặng nào đó; chất chứa bao nỗi lòng mà không biết ngỏ cùng ai...
Theo AQES, có lẽ bài thơ viết về khoảnh khắc trời cuối thu chuyển sang đông nên vừa có những làn mây lững lờ trôi vừa có cảm giác heo hút, se se lạnh. Đây chính là yếu tố thời gian khiến cho con người thi sĩ tức cảnh sinh tình, gửi gắm những nỗi niềm vào gió để gió cuốn bay đi cho chúng ta vừa ước mơ vừa sống với thực tại trong kiếp vô thường...
[snapback]69116[/snapback]
|
Đúng là bài này buồn thật đó AQES ạ. Đôi khi ngồi bâng quơ nhìn về phía xa xa, tự nhiên thấy lòng buồn vời vợi, không hiểu có phải là mình đa sầu đa cảm quá hay không nữa. AQES cũng có cảm giác như Rinfu vậy sao, cũng chất chứa bao nỗi lòng mà không biết ngỏ cùng ai hở ? Thế thì mình trải lòng mình vào thơ, như chính mình đang tâm sự cùng thơ vậy, nha AQES ?
Bây giờ đang là mùa xuân, nhưng trời Sài Gòn sao lại se se lạnh. Tối khoảng 11g ra đường, trời lạnh vô cùng ! Cho nên Rinfu mạn phép mượn không khí lạnh của mùa xuân mà tả lại khung cảnh buồn của thời khắc thu chuyển sang đông, và cũng xin gửi gắm một chút lòng mình vào đó :)