Ðề tài: Về đi em
View Single Post
  #17  
Old 03-06-2005, 01:20 AM
tovanhung tovanhung is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chủ Tịch
Bài gởi: 128
Send a message via Yahoo to tovanhung
Default

Tôi viết bài "Về đi em" như thế nào?

Mùa hè năm 2001, nhân chuyến đi Nha Trang, tôi có dịp tiếp xúc với một cô gái giang hồ được người ta gọi vào khách sạn. Không hiểu vì lý do gì mà cô ngồi trầm ngâm tại phòng khách cho đến khi tôi đi chơi về. Tôi có thói quen hóng hát trước khi đi ngủ, thấy có người ngồi không có bạn, tôi đến làm quen. Sau vài câu xã giao ban đầu, theo chủ quan, tôi nhận thấy cô gái hãy còn trẻ (độ 22, 23 gì đấy) dáng người dễ nhìn nhưng không dấu được nét quê. Tuy tôi không hỏi tên nhưng sau một hồi trò chuyện thì được biết: Cô gái ấy là gái giang hồ mới bước chân vào nghề. Nghe cô kể chuyện về mình, về “nghề” (nếu được gọi là vậy) không hiểu sao tôi tin là thật. Dẫu biết rằng gái giang hồ nói không phải bao giờ cũng đúng, nhưng lúc ấy thì tôi tin cô hoàn toàn. Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bằng một cú điện thoại vào máy cô ấy. Cô ấy vừa đi lên phòng vừa nói điện thoại mà không một lời từ giã, hình như chỉ có một ánh nhìn.

Đêm đó tôi không sao ngủ được. Tôi mườn tượng gần đây thôi, ngay trong khách sạn mình đang nằm nghĩ, có một cuộc mây mưa miễn cưỡng mà mục đích của nó không thể là tình yêu, đau đớn thay nó là sự ham muốn dục tính và người đáp ứng chỉ để nhận thấy những đồng tiền. Tiền quan trọng đến thế sao?!

Tôi liền lấy giấy bút ra, viết vài dòng cho hả. Không ngờ viết xong thì có thể xem là một bài thơ. Tuy nhiên, đọc bài thơ ấy tôi vẫn cảm thấy không thoả mãn lắm. Thơ gì mà không suông, vần điệu thì quá tầm thường, nhưng tôi vẫn giữ đó để làm kỷ niệm.

Vừa qua, trong một lần trò chuyện, tôi có nhắc đến bài thơ này với Rinfu, cô ấy khuyên tôi nên post, hay – dở là do tuỳ người cảm nhận. Thế là tôi post lên, bài “Về đi em”.

Càng thú vị hơn nữa khi một thành viên là NuHoangLoLem lại thấy bài thơ “ý nghĩa” (theo lời của NuHoangLoLem nên bạn ấy đã chủ động viết tiếp những dòng thơ cho người lỡ bước. Và ngược lại, LoLem cũng động viên tôi hãy viết tiếp.

Để đáp lại tấm chân tình của các bạn, dù thơ không hay, tôi cũng xin được viết tiếp những dòng sau cùng của một đời người lầm lỡ. Thế nhưng, bài tôi sắp post đây là miêu tả đoạn đường tìm vế quê nhà của cô gái. Tôi dự định bài cuối cùng viết cho người lỡ bước sẽ là một kết cục tạ quê nhà cô. Có người khuyên nên cho cô gái một niềm an ủi, dù là ở tâm hồn. Nhưng thực tế mà nói, những mảnh đời như vậy, kết cục bao giờ cũng tan thương. Vì vậy mà tôi đang băn khoăn, không biết sẽ viết như thế nào. Thế còn bạn, bạn nghĩ cô gái ấy có kết cục ra sao???

Viết tiếp cho Người lỡ bước

ĐƯỜNG VỀ…


Rồi cô gái trở về như đã hứa
Dù muộn hơn lời hò hẹn ban đầu
Nắng đổ vàng như củi khô thêm lửa
Lòng băn khoăn hát khúc biệt ly sầu

Cô về lại xem vườn rau xanh lá
Nồi cháo heo cho bầy lợn trong chuồng
Bước xuống đồng ngửi hương thơm từ mạ
Gió theo về tắm mát chút sương buông

Choàng giấc ngắn cô hiểu mình đang tưởng
Chuyến xe chiều lầm lũi tiến không lui
Như đời cô biết đâu là phương hướng
Về quê nghèo khi tiệc đã tàn vui

Nước mắt rơi trên má cô nóng hỏi
Giọt châu nào từng gãy giữa đêm đen?
Khi thân xác rã rời đêm bức bối
Bước phong trần hoà quyện chốn bon chen.

Trước mặt cô là ngôi nhà thơ ấu…

06 – 03 – 2005
Trả Lời Với Trích Dẫn