Ai Nỡ Để Buồn Ai ?!
Rồi một ngày chẳng muốn gọi cho nhau
Có phải chăng đã là điều khó nói ?
Có phải chăng người ta đà thay đổi ?
Ôi ! Tơ lòng rối rắm bởi đâu đâu .
Trong tình yêu ai biết được nông sâu
Bao nhiêu lời đong cho vừa nổi nhớ
Bao nhịp thương rót cho đầy hơi thở
Mà cuối cùng ăm ắp một niềm riêng.
Ôi! Ước gì ngủ mãi giấc cô miên
Để thấy trăng một vừng không buồn khuyết
Để còn hoài nụ môi hôn tha thiết
Ánh mắt nhìn đắm đuối phút bên nhau.
Nhưng một ngày, chẳng muốn gọi , vì sao ?
Gạt chưa tan màu mây trời tím lựng
Gạt chưa khô lệ hờn rơi mấy bận
Chẳng lẽ nào ....
Ai nỡ để buồn ai !
TSN
__________________
|