Tình thiên cổ
Nỡ sao em trao nhau lời yêu cuối ?
Khi trái tình trên cành mộng còn xanh
Gió ngoài hiên thở than lời tiếc nuối
Em vội quên tình yêu cũ cho đành
Anh vẫn biết tình yêu mình là thế
Khối buồn vui trộn pha lẫn nhọc nhằn
Tình ái đẹp mơ hồ như tranh vẽ
Để đêm về trăn trở giấc băn khoăn
Từ đáy tim chưa thốt lời đã nghẹn
Giòng xót xa trào theo tiếng tạ từ
Lời vàng đá môi kề môi hứa hẹn
"Yêu thật nhiều anh nhé" như thế ư ?
Bước lang thang chiều một mình qua phố
Gió mơn man lùa mái tóc rối nhầu
Tay ngu ngơ làm chiếc lược thầm gỡ
Tóc hao gầy mới hay đã mất nhau
Chuông giáo đường từng nhịp đều vang vọng
Hay tiếng lòng buông tiễn một linh hồn ?
Cơn bão lòng từ nay thôi dậy sóng
Vỗ rạt rào xanh nỗi nhớ mênh mông
Con đường tình một thuở nào rộng mở
Nay chỉ còn là lối nhỏ ta về
Tình yêu đó đã hoá thành thiên cổ
Mà tim này vẫn bất tỉnh hôn mê
Gió Bụi
__________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
|