Người đâu rồi sao đã quá xa xôi
Ta căng mắt dõi không gian mờ mịt
Bóng ai kia nẻo chân trời xa tít
Ta vươn tay chẳng thể níu vào lòng
Ta chới với niềm riêng trong hoài vọng
Thu lại không gian nơi ấy những ngày
Ta bên nhau tay nắm gọn bàn tay
Nghe hơi thở người kề thơm trong gió
Ta thầm ước thu mình con ngõ nhỏ
Giờ đã xa cùng với bóng người xa
Còn lại đây ta chỉ một mình ta
Cùng nỗi nhớ cứ dài theo khoảng cách..
__________________
|