Tôi xin người đừng giam giữ hồn tôi,
Hãy để tôi quay lại với cuộc đời,
Đừng nhốt tôi trong nụ cười khoé mắt,
Nếu tim người đã lạnh nhạt với tôi.
Tôi yêu người, tôi phủ nhận làm chi?
Nhưng tình tôi có lẽ chẳng đáng gì,
Nên nếu người nỡ đang tâm hờ hững,
Thì tôi còn nuôi mộng để mà chi?
Không, tôi không có ý trách người đâu,
Tôi dám yêu, tôi dám chịu hận sầu,
Chỉ vì tiếc đời tôi còn son trẻ,
Nên tôi xin được yêu lại từ đầu.
Tôi cũng không là kẻ dễ đổi thay,
Đã chắc đâu tôi quên dược tình này,
Đừng vội vã trách lòng tôi bạc bẽo,
Vì tôi buồn tôi khổ, có ai hay?
Người cũng thế, đừng bận trí làm chi,
Những gì tôi đã dại dột cho đi,
Cứ coi như là tôi vô tình đánh mất,
Để hai bên đều khỏi nợ nần gì.
Khi tình yêu đã đến cuối đường rồi,
Có đèo bồng cũng chỉ khổ thêm thôi,
Từ hôm nay tôi với người có lẽ,
Sẽ nhìn nhau như chưa gặp trong đời
|