Nếu một ngày kia em hóa đá
Linh hồn về ngủ giữa cỏ hoa
Anh có ghé môi buồn trên lá
Để biết rằng tượng thạch ấy là em (?)
Phố phường tấp nập thế, anh xem
Chỉ mình em khoác áo vàng cô độc
Ngồi đếm chuyến xe đời ngang dọc
Mới hay mình khóc tự bao giờ!
Vắt nỗi buồn, nước mắt thành thơ
Gởi anh hết năm chờ tháng đợi
Hạnh phúc vẫn còn xa vời vợi
Thảng thốt rơi ... phiến lá giao mùa
;)
|