tôi nhìn em ảo ảnh bên trời
có dấu chân về đâu xa lắm
xa lắc lơ xa chạm chân đồi
có một lời còn đang gặm nhấm
ăn lần mòn cái nửa trong tôi
em thủa nào xa khuất
chiếc bóng rơi lấp nốt con đường
tôi rơi trong ngược chiều gió chật
bỗng rùng mình lỡ chuyện yêu đương
tôi miệt mài men theo nỗi nhớ
nhớ bừng bừng như những cơn giông
tôi tìm em từ trong kẽ vỡ
rồi lại buồn với đám hư không
ngày tháng đi kéo ngày tháng lại
tôi nhìn em ảo ảnh bên trời
tôi bám lấy một đầu gió nổi
bám muôn đời cái thủa nào rơi!
Adieu
__________________
thành tình nhân đứng giữa trời không
khóc mộng thiên đường ... vta
|