THAO THỨC
Anh có biết vì sao em thao thức
Trắng đêm dài không ngủ để vu vơ
Tựa bên song với ánh mắt thẫn thờ
Vì mơ ước trong em còn xa vắng
Anh có biết vì sao em thức trắng
Gởi lời buồn trong ý nhạc vần thơ
Mắt lệ sầu khi lá đổ xác xơ
Vì Thu đến mang em vào nhung nhớ
Và những đêm gục đầu trong trăn trở
Niềm đau thương hận tủi đã riêng mang
Ai gieo chi cho lắm cảnh bẽ bàng
Đường hai lối lỗi thề ai mang lấy
Trong tim em nhọt sầu đang sưng tấy
Bao u buồn mang lấy cứ hoài đong
Nỗi ưu tuy chất chứa hóa thành giòng
Thì anh hỡi làm sao em ngủ được
"Ngủ đi em " tiếng ru như thuở trước
Vẫn ngọt ngào êm dịu tựa bài thơ
Để cho em lạc lỏng chốn tình mơ
Và đêm đến thẫn thờ nghe gió gọi
Lida
__________________
Em ngồi nhặt lá Thu rơi
Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình yêu
|