Trở lại bài "không đề" của Nguyễn Bính. Nếu đặt "Cánh buồm nâu" thì chưa diễn tả hết ý. Hình bóng cánh buồm nâu chưa là gì với "Anh đi đấy, anh về đâu". Cánh buồm nâu chẳng qua là một "động tác giả", một đường truyền, còn pha bóng tạo nên bàn thắng nằm ở chỗ khác. Khi tuyên dương những người làm nên chiến thắng, dĩ nhiên người ta không quên người ta tạo ra đường truyền quyết định, nhưng hơn hết vẫn là người kết thúc và mang về bàn thắng.
Hưng lấy bóng đá làm ví dụ, hy vọng không làm Rinfu khó hiểu! :D
[snapback]70688[/snapback]
[/quote]
Á, Hưng lấy bóng đá hay lấy gì đi nữa cũng dzậy thôi Hưng à. Rinfu vẫn nghĩ là bài thơ hay nhất là ở câu cuối "Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm ...". Câu này quả thật là tả cảnh một cách chân thực và sinh động biết chừng nào ! Nếu nói chưa đáng là gì với câu "Anh đi đấy, anh về đâu" thì oan ức quá :( Dù cho hai câu hỏi đó có tha thiết, có thảng thốt, đau nhói, có ngậm ngùi, buồn tênh hay gì gì nữa thì đối với rinfu hình ảnh người con gái đứng tựa cửa nhìn theo bóng thuyền của người ra đi đến khi mất hút, đến khi chỉ còn là chấm nhỏ bên trời ... hình ảnh đó thật đẹp, thật buồn và thật dễ đi vào lòng người ! Tựa như câu "Đưa người ta không đưa qua sông - Sao có tiếng sóng ở trong lòng" vậy. Nghe mới hay làm sao :rolleyes:
Vậy nha, thôi thì tạm chấp nhận cái tựa đề "Cánh buồm nâu" nha Hưng, cho dù Hưng không thích cũng dzậy hà Hưng :P