View Single Post
  #8  
Old 04-08-2005, 11:49 AM
tovanhung tovanhung is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chủ Tịch
Bài gởi: 128
Send a message via Yahoo to tovanhung
Default

Lại nói về tựa đề của một tác phẩm. Sinh thời, Nam Cao viết tiểu thuyết đặt tên là "Chết Mòn". Đây là tác phẩm tả thực, lên án, phê phán xã hội lúc bấy giờ đã chèn ép, đẩy người dân nghèo, lương thiện vào con đường không lối thoát. Thoạt đầu, tên "chết mòn" nghe ra rất phù hợp, rất hay. Nam Cao cũng lấy làm tâm đắc.

Vũ Bằng là văn, tuy sáng tác không nhiều nhưng có thể xem ông là nhạc trưởng của nhiều thế hệ nhà văn nổi tiếng của nước nhà. Ông như người anh, người đỡ đầu và hướng dẫn họ đi vào con đường viết văn. Lúc bấy giờ, Vũ Bằng phân tích: mòn mỏi, khổ sở là dấu hiệu của cái chết. Sự cùn mòn đi liền với cái chết quả là hợp lý. Thế nhưng, trong nghệ thuật, mặc dù là tả chân, tả thực thì cũng cần phải chọn lựa cho phù hợp với yếu tố nghệ thuật ấy. Vũ Bằng đề nghị đổi tên tác phẩm là "Sống mòn". Sự sống không đi liền với cùn mòn, tụt lùi... nhưng nếu sống trong cảnh cùng mòn như nội dung tiểu thuyết đề cập đến thì mới thấy hết cái sống nó khổ hạnh tới chừng mực nào. Quả là thâm thuý lắm vậy!
Trả Lời Với Trích Dẫn