Đêm về lạnh buốt câu thơ
Lặng nghe trong gió trở mùa trối trăn
Nguyệt luồng song cửa giá băng
Sương rơi vị mặn đắng sầu bờ môi !
Đa đoan một mối tình tôi
Sầu vương trăm nỗi, buồn trôi não nùng
Dư âm cung oán tơ chùng
Bẽ ngang phím vỡ lạnh lùng lời ca !
Thềm son dội gót chân ngà
Đơn khuya một bóng nhận ra ngỡ ngàng
Ngoài hiên thời khắc vội tan
Tôi tìm tôi giữa ngút ngàn bơ vơ !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|