Cuộc đời nhiều lúc oái oăm! Có những người yêu nhau, đến với nhau đã là điều tuyệt đep. Lại có những người hình như yêu nhau nhưng không thể sống trọn đời bên nhau. Người ta không dễ định nghĩa tình yêu, đôi khi người trong cuộc cũng thấy lựa chọn của mình là sai lầm nhưng vẫn không mặc cả.
Người ta thường nói "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở". Trước kia tôi không hiểu, giờ đã mường tượng được ít nhiều.
Ngày lấy chồng, em gọi cho tôi. Chỉ xin 1 lần gặp gỡ cùng nhau: ôn lại kỷ niệm, được vui đùa thoả thích, đến những nơi không chỉ của đôi uyên ương, những cặp vợ chồng hạnh phúc. Và tôi đồng ý, dù rất phân vân. Tôi đưa em đi câu cá, đi xích đu, đi công viên nước... những nơi ít nhiều gắn liền với kỷ niệm của ngày xưa.
Nàng tung tăng như trẻ con, vô tư lự. Nhưng mai lại phải theo chồng. Nàng hỏi "có buồn không?. Thật khó nghĩ! Nếu người thân yêu của bạn theo chồng? Bạn có dễ dàng trả lời 'có" hoặc "không" cho câu hỏi ấy không? Riêng tôi thì tôi không nói, nghĩa là không trả lời. Tôi biết lời nào cũng thành giả dối, thôi hãy để cho lòng nàng trả lời nốt câu hỏi vô nghĩa kia.
Đêm nay là ngày cưới. Chắc người ta đang vui. "Tôi có buồn không?" - tôi tự hỏi và cũng không trả lời, viết bậy bạ mấy dòng thơ thay cho lời tâm sự vậy!
CHO MỘT LẦN CUỐI![b]
Thương tặng X. Tr.
Mai em sẽ theo chồng!
- “Mai theo chồng, còn gọi cho anh chi?”
Anh thầm hỏi mà không cần lời đáp
Hơi thở ngắn, điếng người, kêu chậm chạp:
- “Có thể nào thêm lần đến với em không?”
- “Để làm gì khi cách biển ngăn sông?”
- “Em muốn được chơi đùa như con trẻ
Như ngày xưa em – anh cùng san sẻ
Những áng thơ tình, những lúc choàng tay nhau”
Điểm hẹn cuối cùng là chiếc cầu ao
Anh câu cá còn em ngồi vô tư lự
Em vẫn là em, cô thiếu nữ
Nhưng sẽ theo chồng, chỉ mai thôi
Lại ngửa nhìn trời trên dòng nước ngầm trôi
Em có nhớ khi chúng mình tắm mát
Con sông quê biết bao lần trôi dạt
Em ngồi trên thuyền, anh hát bài tân cổ giao duyên
Những buổi học về hai đứa hàn huyên
Đêm trăng sáng qua cầu em rơi dép
Ánh trăng đêm soi hình em thật đẹp
Trời Sài Gòn không một bóng sao khuya
Đêm cuối cùng hợp để rồi chia
Anh không đến uống cùng em chung rượu
Những khi buồn chớ nhớ về người cũ
Mà hãy vì chồng, sống trọn một đời thôi
Dù mai này đôi ngã chia đôi
Em cứ vui đi cho tròn đêm cuối
Em có thấy không con đường lầm lũi?
Lát nữa anh thành lữ khách ngược xuôi!
- “Khuya lắm rồi ta phải về thôi
Ngủ một giấc sâu, mai làm cô dâu mới
Em có điều chi cần nhắn gởi
Nói hết lòng mình, nói thật em ơi!
Em lặng nhìn, anh lại chơi vơi
Vài giây nữa là xa nhau mãi mãi
Em chớ khóc cho chút gì còn ở lại
Giọt lệ đêm này sẽ nặng lòng nhau.
Nàng đi rồi, đêm vắng những vì sao
Trời tối quá mà đường khuya lạnh quá
Tôi ngơ ngẩn nhìn đời không mặc cả
Hết thật rồi, hết thật rồi sao?!
Đêm 9/04/2005
|