Cuối Đông về...
Trời bỗng đổ hoang vu
Tất cả chết...
Rừng cây còn hấp hối
Như tình ta..
Trót lần chia xa vội
Tận tuyệt thề phủ đội tuyết duyên vây !
Lẽ nào chăng?
Mãi nếm phải chua cay
Buồn chất ngất...
Bao ngày tim đã mỏi
Lúc cố quên...
Sao lòng còn vẫy gọi
Trỗi nơi hồn...
Một bóng dáng ngày xưa!
Michigan...!
Ta gọi chẳng lần thưa
Ôi vô cớ... !
Vì đâu ta hờn oán
Chắc mùa Đông, nỗi buồn tăng gấp vạn
Bao bơ phờ ta chôn đáy sầu riêng
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|