Bút lạnh cóng lòng trải sầu trên giấy
Mực cạn bình tràn chảy cả về tim
Tình rối ren, chữ nghiêng ngã vọng tìm
Ôm ẩn ngữ vạn niềm riêng hấp hối
Những thi tứ oán hờn khi viết vội
Chấm phá đời nét nông nỗi ngu ngơ
Vần vận thô thương tiếc ã dại khờ
Làm hoen dấu biết bao tờ trinh trắng
Bôi vết bẩn, lệ trào dâng mặn đắng
Tẫy sạch sao? Biết có đặng ưng chừ !
Đời đảo điên tâm trí viết còn dư
Sao chán nản, mệt đừ trong khốn đốn !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|