Và thế là bước vội qua đời nhau
Đêm cô liêu trăng chiếc bóng bên lầu
Lần hôn cuối, một bờ môi rất nhạt
Ánh mắt nào lưu lại mãi về sau
Nửa vòng tay, lơi lõng lạnh tình riêng
Giấu ái ân còn in nét muộn phiền
Ngàn thương nhớ chẳng trỗi tìm nung nấu
Kỷ niệm nào ngở trói được tơ duyên
Cố níu kéo những gì ta đánh mất
Nghĩa lý chi câu vẹn thệ chung tình
Bên ngưỡng cửa cánh tim hờn khép lại
Ngoài hiên lòng ai điêu đứng lao linh
Trên đường vắng nghe tâm càng thấm lạnh
Mảnh linh hồn tan tác vỡ mong manh
Ngỏ quá khứ thôi không còn ngoái lại
Và cuối cùng ta đã bước qua nhanh
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|