""""""""""""""""""
Cùng cơn mưa bước trên mái nhà
Ta muốn sang với anh ...
phía bên kia thành phố
Khi ánh đèn từ những ngôi nhà nhỏ
Hắt lên trời những gam màu loang lổ
Không biết ngôi nhà nào ...
mang hơi thở của anh
Buồi gặp ban chiều sao quá mong manh
Ta níu kéo biết bao là nguyên nhân
Để ngỡ mình đang được yêu..
và đang được hạnh phúc
Tình Yêu trong ta
như trái già chín mục...
Thơm cả vào giấc mộng riêng mình
Có cơ hội nào cho ta không nhỉ ???
Khi mỗi ngày ta đang chuẩn bị..
Cho mình những điều tồi tệ nhất
Ta hoang mang không biết nơi anh...
Điều gì là sự thât !!
Ta tập quen dần với...
cảm giác không được yêu thương
Tập đối diện với những ngày bình thường
Không có miệng anh cười....
hay lời anh nói
Từ trái tim nhói đau bật thành tiếng gọi
Không có anh trong đời...
Ta chẳng còn là ta !!!!
|