Bao Tam tiên sinh gạt đi , nói :
-Diêu Bá Ðương ! Ta không cho ngươi nói thêm một câu nào nữa . Mau lăn ra đi !
Diêu Bá Ðương vừa ngạc nhiên vừa giận xám mặt , tay nắm chuôi đao .
Bao Tam tiên sinh nói :
-Thứ võ công hèn mạt của ngươi thôi đừng múa rìu qua mắt thợ nữa . Ta bảo ngươi lăn đi , sao không lăn ngay còn phải để ta nói đến lần thứ hai ?
Bọn quần hào Tần gia trại vừa ném đơn đao vào Tư Mã Lâm , khí giới đều bị Bao Tam tiên sinh bắt hết bỏ thành đống ở dưới chân . Lúc này ai nấy đềy tay không , lại thấy Bao Tam tiên sinh làm nhục trại chủ Diêu Bá Ðương một cách thái quá , đều nổi lòng công phẫn , nhưng không có khí giới nên thảy đều chột dạ .
Bao Tam tiên sinh cười khanh khách , chân phải đá loạn lên . Mỗi cái đá là một thanh đao bay ra , hơn mười thanh đao bay loạn xạ nhưng rất thong thả , rõ ràng không có ý hại người . Ai nấy đều rùng mình , biết rằng Bao Tam tiên sinh có ý hất đơn đao trả lại cho mình , không có một thanh đao nào bay ra quá tầm . Mọi người cầm lấy chuôi đao và đều lộ vẻ nơm nớp lo sợ . Bao Tam tiên sinh nói :
-Diêu Bá Ðương! Mi không chịu lăn mình ra phải không ?
Diêu Bá Ðương gượng cười , đáp :
Bao Tam tiên sinh đối với Diêu mỗ đã có cái ơn cứu mạng . Tôi còn sống được thật là nhờ ơn tái sinh của các hạ . Các hạ đã ra lệnh , dĩ nhiên tôi phải tuân theo .
Thôi tôi xin cáo từ các hạ .
Nói xong lão khom lưng thi lễ , đưa tay trái ra vẫy một cái và hạ lệnh cho đồng đảng :
-Các ngươi ra đi!
Bao Tam tiên sinh nói :
-Ta đã bảo ngươi lăn người ra chứ không bảo ngươi đi đâu nhé !
Diêu Bá Ðương ngạc nhiên hỏi :
-Tại hạ chưa hiểu ý tiên sinh muốn nói gì ?
Bao Tam tiên sinh đáp :
-Ta bảo ngươi lăn cút đi là mi phải lăn người cút đi . Mi nghe rõ chưa ?
Diêu Bá Ðương nghĩ bụng : Thằng cha này thực là quái gở , dở điên dở khùng , không thể lấy lời phải trái nói với hắn được .
Lão nghĩ vậy , chẳng nói năng gì nữa , rảo bước chạy ra ngoài cửa sảnh đường .
Bao Tam tiên sinh quát :
-Không được , không được! Thế là mi chạy , mi bước , mi nhảy , đâu có phải mi lăn .
Bao Tam tiên sinh thoắt đã nhảy đến sau lưng Diêu Bá Ðương , thò tay trái túm lấy sau gáy lão .
Diêu Bá Ðương đưa khuỷu tay phải huých lại .
Bao Tam tiên sinh nhấc bổng Diêu Bá Ðương khiến khuỷu tay lão trật ra ngoài . Tiên sinh lớn tiếng mắng :
-Trang viện của A Châu muội nương ta đâu phải là nơi để mi muốn tới thì tới , muốn đi thì đi dễ dàng thế được ! Phải nằm xuống rồi lăn người đi !
Bao Tam tiên sinh hai tay lẳng mạnh một cái , thân thể Diêu Bá Ðương to lớn là thế mà bị lão lăn đi mấy vòng ra đến tận cửa . May mà cửa rộng nên đầu và chân lão không bị đụng chạm vào đâu . Bọn Tần gia trại thấy thế gọi nhau chạy tới xúm vào ôm trại chủ dậy .
Diêu Bá Ðương giục :
-Chạy mau đi! Chạy mau đi!
Ðược lệnh , mọi người ùa chạy như ong vỡ tổ .
Bao Tam tiên sinh quay về phía Ðoàn Dự , nhìn chàng từ đầu đến chân , vẫn không nhận xét ra chàng là hạng người thế nào bèn quay sang hỏi Vương Ngọc Yến :
-Tiểu muội! Ðuổi hắn cút đi hay là lưu hắn lại đây ?
Ngọc Yến đáp :
-Tôi cùng A Châu , A Bích bị Bình má má bắt giữ , lâm vào tình cảnh mười phần nguy ngập , may nhờ Ðoàn công tử đây cứu trợ . Hơn nữa chàng biết rõ về tình hình Thiếu Lâm tự , chúng ta có thể hỏi thăm chàng về những điều mà chúng ta cần biết .
Bao Tam tiên sinh lại hỏi tiếp :
-Như vậy tức là tiểu muội có ý lưu hắn lại chứ gi ?
Ngọc Yến đáp :
Đúng rồi!
Bao Tam tiên sinh tủm tỉm cười và hỏi lại :
-Thế tiểu muội không sợ Mộ Dung công tử bực mình ư ?
Ngọc Yến tròn xoe hai mắt , hỏi :
-Làm gì mà bực mình ?
Bao Tam tiên sinh trỏ Ðoàn Dự , nói :
-Thằng cha này đầu trơn mặt trắng , lại có khẩu tài . Tiểu muội coi chừng , đừng để y lừa bịp .
Ngọc Yến vẫn không hiểu , hỏi lại :
-Tôi mắc lừa về chuyện gì ? Tam ca bảo y dám bịa đặt tin tức ở Thiếu Lâm tự chăng ? Chắc y không dám đâu .
Bao Tam tiên sinh nghe lời Ngọc Yến nói , thấy nàng hãy còn ngây thơ , chưa hiểu mảy may gì về đường tình ái nên không tiện nói nhiều . Tiên sinh lại quay sang nhìn Ðoàn Dự , cười khà khà rồi hỏi :
-Tình hình Mộ Dung công tử đến Thiếu Lâm tự ra làm sao? Phải mau mau nói rõ sự thực cho ta nghe .
Ðoàn Dự tức mình , cười lại , đáp :
-Có phải ông là người tra hỏi phạm nhân đó chăng? Tôi không nói dễ thường ông khảo đả tôi chắc?
Bao Tam tiên sinh ngẩn người ra , không biết nói sao , chẳng những tiên sinh không cáu giận mà lại tươi cười bảo :
-Giỏi ! Thằng lỏi này to gan thực !
Dứt lời , đột nhiên ông nắm lấy cánh tay trái Ðoàn Dự , mới hơi bóp chặt một chút , chàng đã cảm thấy đau buốt đến xương tuỷ , kêu nhói lên :
-Ủa! Ông làm gì thế?
Bao Tam tiên sinh đáp :
-Ðây là ta thẩm vấn phạm nhân , phải nghiêm hình khảo đả .
Ðoàn Dự cứ kệ cho Bao Tam tiên sinh làm gì thì làm . Chàng coi cánh tay ấy như không có nữa và nhếch mép cười , đáp :
Ông cứ việc khảo đả , tôi chẳng cần nói gì với ông đâu .
Bao Tam tiên sinh bóp mạnh thêm làm cho xương tay Ðoàn Dự kêu răng rắc như sắp gãy rời ra .
Ðoàn Dự cố nhịn đau , không thèm năn nỉ .
A Bích nói :
-Ðoàn công tử này tính khí cao ngạo lắm . Chàng lại là người đã có công cứu mạng chúng tôi . Xin tiên sinh đừng đả thương chàng .
Bao Tam tiên sinh gật đầu , đáp :
-Tốt lắm ! Tốt lắm ! Tính khí cao ngạo , rất hợp với dạ dày ta . Vừa nói vừa từ từ buông tay Ðoàn dự ra .
A Châu mỉm cười , nói :
-Nói tới dạ dày chúng ta lại thấy đói cả rồi . Lão cố đâu ?
Nghe chủ gọi , lão cố từ trong cửa bên ngoài thò đầu ra thấy bọn Diêu Bá Ðương và Tư Mã Lâm đi hết không còn ai nữa, hắn mừng quá chạy xổ ra .
A Châu căn dặn :
-Trước hết mi phải đánh răng hai lần, rửa mặt hai lần và rửa tay ba lần rồi hãy làm mấy món ăn cho tinh khiết , lỡ ra có chút dơ bẩn thì mi sẽ chết với Bao Tam tiên sinh đó .
Lão cố mỉm cười , đáp :
Vâng được , tôi xin cam đoan làm được sạch sẽ .
Bọn nô bộc cũng vội vàng chạy ra xếp đặt lại bàn ghế , bày biện bát chén .
A Châu mời Bao Tam tiên sinh ngồi ghế đầu , Ðoàn Dự ngồi ghế thứ hai , Ngọc Yến ngồi ghế thứ ba còn mình cùng A Bích ngồi ghế cuối bồi tiếp . Ngọc Yến sốt ruột, hỏi :
-Tam ca! Chàng . . . chàng . . .
Bao Tam tiên sinh ngắt lời :
-Phong tứ đệ nghe được tin nói là Mộ Dung hiền đệ lên Thiếu Lâm tự rồi liền đi gấp cả đêm để kịp tiếp ứng . Tôi nhận thấy việc này có phần nhiêu khê đây . Chúng ta phải bàn định kế hoạch cho chu đáo mới được .
Ngọc Yến cuống quít hỏi :
-Cứu binh như cứu hoả , những tay cao thủ trong Thiếu Lâm tự rất đông , biểu huynh cô thân mạo hiểm , tất nhiên quả bất địch chúng . Tam ca cần phải đi tức khắc để tiếp ứng , còn điều chi mà phải bàn .
|