Hai người này dùng khinh công , chớp mắt đã tới trước mặt , khom lưng nói :
- Kính thưa Bang chúa , có bốn tên đột nhiên vào Ðại Nghĩa phân đà , bản lĩnh rất là lợi hại .
Tưởng đà chúa địch không nổi , phải cho người đi mời Ðại Nhân phân đà lên cứu viện .
Ðoàn Dự thấy hai người này xưng hô Kiều Phong là Bang chúa với dáng điệu rất cung kính thì nghĩ thầm :
-Thế ra đại ca ta là chúa tể một đảng , một bang gì đây .
Bỗng thấy Kiều Phong gật đầu , đáp :
- Bộ dạng bọn chúng thế nào ?
Một người đáp :
- Trong đám này có ba thiếu nữ và một gã hán tử đứng tuổi cao nghều , gầy nhom .
Thằng cha rất ngang tàng , vô lễ .
Kiều Phong hắng giọng rồi hỏi :
- Xét cho cùng , thế là đối phương chỉ có một người mà sao Tưởng đà chúa không đối phó nổi ?
Người đó đáp :
- Bẩm Bang chúa , ba thiếu nữ kia cũng không phải tay vừa .
Kiều Phong cười , nói :
- Thế thì càng hay , để ta xem cho họ .
Hai người lộ vẻ vui mừng , đồng thanh nói :
- Thế thì may lắm !
Ðoạn , thõng tay xuống đứng về phía sau Kiều Phong .
Kiều Phong lại hỏi :
- Bây giờ các ngươi còn đi Ðại Nhân phân đà để xin Tân đà chúa đến tiếp viện nữa chứ ?
Người nhỏ tuổi hơn đáp :
- Tưởng đà chúa không biết Bang chúa tới đây mới sai thuộc hạ đi mời Tân đà chúa . Giờ đã có Bang chúa giá lâm thì mấy tên quèn đó tất bị Bang chúa bắt dễ như chơi .
Kiều Phong nghiêm nét mặt , nói :
- Việc gì cũng phải cẩn trọng , chớ nên coi thường .
Hai gã vâng vâng dạ dạ , cúi đầu chào Kiều Phong rồi rảo bước đi ngay .
Kiều Phong hỏi Ðoàn Dự :
- Hiền đệ có đi với ta không ?
Ðoàn Dự đáp :
- Dĩ nhiên là tiểu đệ đi với đại ca .
Kiều Phong dẫn chàng đi chừng hơn dặm thì rẽ sang mé tả , đường bờ ruộng khúc khuỷu quanh co , chỗ này là miền ruộng đất phì nhiêu , trên bến dưới thuyền .
Kiều Phong đi vòng vèo một lúc nữa , Ðoàn Dự lẽo đẽo theo sau , nhận không ra phương hướng . Ði vài dặm nữa , đang quanh một khu rừng hạnh , bỗng nghe trong bụi hoa hạnh vang lên một giọng nói cổ quái :
- Người anh em ta là Mộ Dung công tử đi Lạc Dương để gặp Bang chúa . Vậy mà bọn Cái bang các ngươi lại xuống cả Vô Tích này ư ? Phải chăng cố ý lánh mặt ?
Bọn các ngươi hèn nhát nhẳng kể làm chi , nhưng để Mộ Dung công tử phải một chuyến đi không về rồi thì các ngươi nghĩ sao ? Không được , thế là không được .
Ðoàn Dự vừa nghe đã run bắn lên vì chính là cái giọng vịt đực lè nhè "không phải đâu là không phải đâu" của Bao Tam tiên sinh . Rồi chàng tự hỏi :
-Không biết Vương Ngọc Yến có theo Bao Tam tiên sinh tới đây không ?
Bỗng nghe thấy một người nói tiếng miền Bắc hỏi lại :
- Mộ Dung công tử có ước hẹn gì với Bang chúa không ?
Bao Tam tiên sinh đáp :
- Ước hẹn hay không ước hẹn cũng thế . Một khi Mộ Dung công tử đã đến Lạc Dương thì cái bang , Bang chúa không được đi đâu nữa để công tử khỏi mất công không . Không được thế là không được .
Người kia lại hỏi :
- Mộ Dung công tử không ước hẹn , thế có đưa thiếp sang trước không ?
Bao Tam tiên sinh đáp :
- Ta biết đâu đấy ! Ta không là Mộ Dung Công tử . Mi hỏi câu ấy thật là ngu quá .
Không được thế là không được .
Kiều Phong nghe nói , lửa giận bốc lên , tiến thẳng vào rừng , Ðoàn Dự vẫn theo sau , thì thấy trong rừng đã có hai tốp người đứng đối diện nhau .
Ðoàn Dự thoáng nhìn thấy đằng sau Bao Tam tiên sinh bóng một thiếu nữ tha thướt , nhan sắc mỹ miều . Thế là mắt chàng dán chặt vào người đó . Thiếu nữ đó là Vương Ngọc Yến .
Nàng cũng ngạc nhiên , khẽ hỏi :
- Ủa ! Ngươi cũng đến đây ư ?
Ðoàn Dự đáp :
- Vâng , tôi cũng đến đây .
Rồi cứ ngây người ra mà nhìn nàng . Vương Ngọc Yến hai má ửng hồng , ngoảnh mặt đi nơi khác , nghĩ bụng :
-Gã này cứ trân trân nhìn mình , thực là vô lễ . Nhưng nàng đã biết rằng Ðoàn Dự ngưỡng mộ dung nhan mình , trong lòng không khỏi mừng thầm nên cũng không đem lòng giận dỗi .
Kiều Phong thấy Vương Ngọc Yến là bậc truyệt thế giai nhân , tâm thần dường như bị chấn động . Rồi chàng lại đưa
mắt nhìn hai thiếu nữ kia , thấy A Châu lanh lợi , A Bích dịu dàng .
Nhưng Kiều Phong không để ý , lại nhìn sang Bao Tam tiên sinh . Gã này có vẻ nghênh ngang , dường như coi những bậc cao thủ cái bang và Tưởng Chi Ðông không vào đâu .
Tưởng Chi Ðông vừa trông thấy Kiều Phong đến , lộ vẻ vui mừng , lập tức chạy đến trước mặt nghênh tiếp .
Ðằng sau Tưởng Chi Ðông đều là bọn Cái bang , ai nấy cúi rạp người xuống thi lễ , đồng thanh nói :
- Bọn thuộc hạ xin tham kiến Bang chúa .
Bao Tam tiên sinh vẫn lờ đi như không thấy gì , thản nhiên hỏi :
- Vị này có phải Kiều Bang chúa ở Cái bang không ? Chắc đã biết Bao Bất Ðồng này rồi chứ ?
Kiều Phong đáp :
- À , thế ra đây là Bao Tam tiên sinh . Tại hạ bấy lâu vẫn hâm mộ tiếng anh hùng , bữa nay được gặp mặt thật là may mắn .
Bao Tam tiên sinh Bao Bất Ðồng nói :
- Ta có tiếng anh hùng gì đâu , chỉ có tiếng xấu trong đám giang hồ mà thôi . Ai cũng biết Bao Bất Ðồng này chuyên đi gây sự rắc rối , làm nhiều điêu tàn ác . Ha ha ! Kiều Bang chúa , ngươi tự tiện tới Giang Nam , thế là có lỗi đấy nhé .
Cái bang là một hội lớn nhất lúc đương thời , địa vị Bang chúa cực kỳ tôn trọng .
Dân chúng chư bang kính cẩn như một vị thần minh . Họ thấy Bao Bất Ðồng ăn nói vô lễ với Bang chúa , lại còn ra điều chê trách thì đều đem lòng tức tối . Sáu , bẩy người đứng sau Tưởng Chi Ðông , người nắm chuôi dao , kẻ xoa tay nhơn nhơn muốn cùng Bao Tam đọ sức . Kiều Phong vẫn lạnh lùng hỏi :
- Tại hạ có lỗi ở chỗ nào ? Xin Bao Tam tiên sinh chỉ giáo cho .
Bao Bất Ðồng đáp :
- Mộ Dung công tử nhà ta biết Kiều Bang chúa là một nhân vật đáng kể , lại biết Cái bang có ít nhiều nhân tài , vì thế mà đi Lạc Dương phó hội cùng các hạ . Sao Bang chúa lại được tự ý xuống tìm lạc thú ở Giang Nam ? Ha ha ! Không được thế là không được .
|