Tranh Tuyết
Rồi mùa đông chợt đổ về trên xứ lạ
Ta tìm em trên dấu vết hoang tàn
Trong tranh tuyết vẫn bàng hòang
Với màu băng lạnh, lời than cuộc tình
Ta vốn biết từ trong tiền kiếp
Nợ và duyên chẳng tiếp theo nhau
Vì người trời đổ mưa ngâu
Vì người đất cũng thấm màu sầu đông
Mùa đông này không người chung lối
Giọt lam sầu gánh tội vì ai?
Vì ai đánh mất hình hài?
Vì ai ta phải bổ hai tim mình
TL
__________________
Mắt em thu cả hồn anh
Dáng hiền tha thướt như tranh lụa mềm
Tóc em phủ cả chiều êm
Đôi bàn tay ngọc vuốt mềm đời ai.
|