View Single Post
  #16  
Old 04-28-2005, 06:40 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Tống trưởng lão hỏi:

-Thưa Bang chúa, thế rồi sao nữa?

Kiều Phong nói:

-Ta từ biệt Công Dã Càn, thẳng đường tới Vô Tích. Ði đến canh hai, chợt gặp hai người đứng ở hai đầu cầu đang đấu khẩu. Lúc đó trời tối đen như mực mà đã hơi khuya. Sao còn có người cãi lẫy nhau hoài? Thấy việc kỳ quái, ta lại gần xem thì ra đó là một cái cầu nhỏ, bắc bằng một cây gỗ, đầu cầu cây bên này là một gã hán tử áo đen, đầu bên kia là một bác nhà quê gánh phân. Nguyên hai gã này tranh nhau sang trước. Gã hán tử áo đen bảo bác nhà quê lui trở lại vì gã tới đầu cầu trước, phải được quyền ưu tiên. Bác nhà quê thì lấy lẽ mình gánh nặng, không trở gót được, bảo gã hán tử lùi lại để nhường mình sang trước.

Gã hán tử áo đen nói:

-Ðã thi gan hai trống canh rồi, đứng đến sáng thì đứng, chứ không chịu nhượng bộ.

Bác nhà quê đáp:

-Ngươi thi gan mãi không chịu hôi thối ư?

Gã hán tử áo đen nói:

-Ngươi bị đòn gánh đè vai, chỉ sợ nhọc không chịu nổi, còn ta đứng đến bao giờ cũng được.

Ta thấy hai người thi gan một cách rất tức cười, nghĩ bụng:

-Anh chàng áo đen này tính tình thật cổ quái, lùi lại nhường bước cho người thì đã sao, đứng đối diện với người gánh phân thì có gì là thú?

Ta nghe biết chuyện hai người thi gan đã lâu rồi nên động tính hiếu kỳ, muốn xem kết quả ra sao.

Gã áo đen hay bác nhà quê không chị nổi mệt mỏi phải đầu hàng. Nhưng đứng gần đó không chịu nổi mùi hôi thối nên ta phải đứng xa ra, vẫn nghe hai người tiếp tục nói tiếng Giang Nam cãi lẫy nhau. Vì không quen tiếng địa phương nên họ nói gì ta cũng không hiểu, đại khái là họ bênh vực lẽ phải về mình.

Bác nhà quê cũng gan dạ không vừa, gánh phân nặng lâu lâu thấy mỏi lại đổi vai chứ nhất định không chịu thối bộ.

Ðoàn Dự hết trông Vương Ngọc Yến, lại trông A Châu, A Bích, thấy ba nàng vừa nghe chuyện vừa cười như nắc nẻ. Chàng thấy làm thú vị, nghĩ thầm: "Ðại ca mình kể ra cũng có điểm đặc biệt hơn người. Giữa lúc trong bang xảy ra cuộc đại biến còn được giải quyết, tình thế rất là khẩn cấp, vậy mà đại ca mình vẫn bình tĩnh kể câu chuyện tầm thường. Như bọn Vương cô nương lấy câu chuyện này làm thú vị đã đành, còn Kiều đại ca anh hùng tột bực mà sao còn tính trẻ. Không những thế, cả hàng trăm hảo hán ở Cái Bang người nào cũng chăm chú nghe, không một ai cho câu chuyện Kiều Phong là vô thú vị".

Kiều Phong lại kể tiếp:

-Ta xem một lúc nữa lại càng lấy làm kinh dị, vì ta phát giác ra rằng gã hán tử áo đen đứng phía bên này không nhúc nhích là một tráng sĩ bản lãnh tuyệt luân, còn bác nhà quê gánh phân chỉ là người thường, không có chút võ công nào. Ta nghĩ thầm:

-Lấy võ công mà nói thì gã hán tử kia chỉ giơ ngón tay ra một cái cũng đủ hất cả người lẫn gánh bác nhà quê xuống sông. Nhưng hảo hán tuyệt nhiên không dụng võ mà không cần dùng đến võ lực cũng được. Với bản lĩnh ấy, gã

không muốn nhượng bộ thì chỉ nhảy vọt một cái là qua đầu bác nhà quê một cách dễ dàng. Thế mà gã cứ đứng nhõng nhẽo với bác nhà quê mới thật tức cười.

Rồi lại thấy hán tử áo đen nói thật to:

-Nếu ngươi không nhường bước, ta mắng cho bây giờ".

Bác nhà quê cũng không vừa:

-Mắng thì mắng! Ngươi mắng ta dễ thường ta không biết mắng lại ngươi sao?

Rồi bác cất lời mắng trước. Hán tử áo đen mắng trả. Hai bên điều qua tiếng lại, văng tục văng tĩu nói bẩn nói thỉu, không thiếu câu gì, thế có lạ không?

Chửi mắng nhau một lúc, bác nhà quê nói mệt quá còn gã hán tử thì chưa vần gì. Bác nhà quê dường như không chịu nổi nữa, sắp té xỉu xuống sông. Ðột nhiên, bác điên tiết thò tay vào thùng phân bốc một nắm ném vào mặt hán tử. Hán tử áo đen trong lúc bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng thì mồm miệng mặt mũi đã dính đầy phân.

Gã kêu lên:

-Thằng cha này muốn chết đây, đừng trách ai nữa nhé!

Hán tử nổi giận hầm hầm, vung tay lên đánh một chưởng vào đầu bác nhà quê.

Vương Ngọc Yến nghe Kiều Phong nói, há miệng chăm chú nghe, còn A Châu, A Bích thì trông nhau mà cười rũ rượi.

Kiều Phong lại kể tiếp:

-Biến cố xảy ra rất mau lẹ, ta lại sợ mùi hôi thối, đứng đằng xa đến ngoài hai mươi trượng, muốn cứu bác nhà quê cũng không tài nào kịp được. Dè đâu gã áo đen đương phát chưởng nhắm đầu bác nhà quê đánh xuống, nhưng mới đến nửa chừng đột nhiên dừng tay lại, cười khanh khách, hỏi:

-"Lão huynh! Ngươi thi gan với ta đã chịu thua chưa?

Nhưng bác này thật chướng, mình thua rành rành rồi mà không chịu thừa nhận, vẫn cãi cối:

-Vì ta gánh phân nặng còn ngươi chỉ trần có người không mới chiếm được tiện nghi, không tin thì đổi đi. Ngươi gánh phân để ta đứng không, xem ngươi có phải chịu thua ta không nào?

Chàng hán tử áo đen nói:

-Ngươi nói phải lắm!

Rồi thò tay qua bả vai bác nhà quê cầm lấy giữa đòn gánhnhấc lên.

Bác nhà quê tuy không biết võ, nhưng thấy hán tử một tay cầm gánh phân mà không trĩu xuống, bấy giờ mới ngẩn người ra, miệng ấp úng:

-Ngươi...ngươi!...

Hán tử áo đen nói:

-Ta cứ cầm thế này thôi, nhất định không đổi tay, rồi lại thi gan nữa xem ai thua. Người thua phải húp hết gánh phân này.

Bác nhà quê thấy hảo hán sức khoẻ như thần, khi nào còn dám đấu nữa, vội vàng lui trở lại.

Không ngờ vì quá hoang mang, bác bước sểnh đưa cả người xuống sông.

Hán tử áo đen đưa tay phải ra nắm cổ áo kéo lên, thế là tay trái cầm gánh phân, tay phải nhấc một người, cười ha hả, nói:

-Hay quá! Hay quá! Ðoạn, gã nhẹ nhàng xách cả người, cầm cả gánh phân đưa sang bờ bên kia, đặt xuống đất rồi vận khinh công biến vào trong rừng lau mất hút.

Các anh em thử nghĩ xem, hán tử áo đen chịu để người nhà quê khinh nhờn, ném cả phân vào mồm vào miệng. Nếu muốn giết người đó thì chỉ cất tay một cái là xong. Hay hán tử không muốn vô cớ giết người, đánh cho mấy quyền thì đã sao. Thế mà hán tử không nổi nóng, đó mới là điều đặc biệt. Ta tưởng trong võ lâm ít người được như thế. Các anh em nên biết rằng vụ này chính mắt ta trông thấy và ta đứng tận đằng xa, hán tử không biết tông tích ta mà bảo có ý giả trá ra như thế. Vậy anh em thử nghĩ xem người đó có đáng là một trang hảo hán, một người bạn tốt không?

Ba vị Ngô, Trần, Bạch đồng thanh đáp:

-Ðúng lắm! Người đó đúng là một vị hảo hán chân chính.

Trần trưởng lão lại nói:

-Tiếc rằng Bang chúa chưa hỏi rõ được họ tên để cho bọn ta đây đều biết trong phái võ ở Giang Nam có nhân vật như vậy.

Kiều Phong thủng thỉnh đáp:

-Người đó có phải ai đâu xa lạ, mới cùng Trần tam huynh giao đấu vừa xong, lưng bàn tay gã bị rết độc của Trần tam huynh cắn cho bị thương.

Trần trưởng lão cả kinh, hỏi:

-Chính là Nhất trận Phong Ba Ác đó ư?

Kiều Phong gật đầu, đáp:

-Ðúng rồi!

Bấy giờ Ðoàn Dự mới hiểu Kiều Phong kể tỉ mỉ câu chuyện vừa rồi chủ ý để trần thuật tính cách Phong Ba Ác. Chàng lại nghĩ thầm:

-con người Phong Ba Ác mặt mũi xấu xa là thế, ưa đánh nhau là thế, mà ra thiên tính cực kỳ lương thiện.

Thế thì người ta không thể coi tướng mạo mà biết tâm địa được.

Vương Ngọc Yến tỏ vẻ quan tâm đến câu chuyện, còn A Châu, A Bích chỉ nhìn nhau mà cười vì hai nàng đã biết rõ tính tình Phong Ba Ác. Tuyệt ở chỗ là y thích đánh nhau mà tuyệt không thích giết những người vô tội.

Kiều Phong lại nói:

-Trần tam huynh! Cái Bang ta là một bang lớn nhất trong đám giang hồ. Trưởng lão lại là một nhân vật trọng yếu của bản bang. Thử tưởng tượng xem, tuy không thể lấy Phong Ba Ác làm tiêu biểu cho nhân vật Giang Nam, nhưng gã đã kiên nhẫn chịu nhục có thừa, lại không giết hại kẻ vô cớ, thế thì bậc cao thủ ở Cái Bang ta đâu có thể để cho y tự ví với mình được.

Trần trưởng lão thẹn, mặt đỏ bừng, nói:

-Lời giáo huấn của Bang chúa rất đúng. Bây giờ tôi mới biết Bang chúa bảo tôi lấy thuốc giải cho y là muốn duy trì thanh danh và thân phận của chính tôi. Trần Bất Bình này không biết ý của Trang Chúa lại còn có ý oán giận, thật ngu như trâu!

Kiều Phong lại nói:

-Việc duy trì thanh danh cho bản bang cùng địa vị cho Trần trưởng lão còn ở hàng thứ hai. Những người học võ như chúng ta, thứ nhất là phải kiêng giết kẻ vô cớ. Ðừng nói Trần tam huynh là một nhân vật đầu não bản bang hay tiếng tăm lẫy lừng trong võ lâm, mà bất cứ ai cũng không thể chưa điều tra cho rõ đen trắng đã đi giết người!

Trần trưởng lão cúi đầu, nói:

-Trần Bất Bình này cam nhận tội.

Kiều Phong thấy mình dồn cho một mẻ khiến bốn đại trưởng lão, bướng bỉnh nhất là Trần Bất Bình, phải chịu hàng phục, trong lòng rất mừng, ông thủng thẳng nói tiếp:

-Công Dã Càn hào sảng hơn người, Phong Ba Ác biết phải trái phân minh, Bao Bất Ðồng là người hồn nhiên, rồi cả ba vị cô nương đây cũng đều ôn nhu, lương thiện. Bọn này nếu không là thuộc hạ Mộ Dung công tử thì cũng là bạn chàng.

Người ta thường nói rằng:

-"Vật có đồng loại, người có đồng chí.

Xin các vị bình tâm nghĩ lại coi, Mộ Dung công tử giao kết cùng bọn này thì liệu chính chàng có phải là người đại gian đại ác, là hạng hèn hạ vô liêm sỉ được không?


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn