Chương 5
Những Tay Kỳ Cựu Ở Cái Bang
Những tay cao thủ ở Cái bang đều là người trọng nghĩa khí đối với các vị hảo hán trong đám giang hồ, nghe Kiều Phong nói vậy ai cũng cho là có lý, nhiều người lên tiếng phụ hoạ. Toàn Quang Thanh lại hỏi:
-Bang chúa! Theo ý kiến của Bang chúa thì hung thủ sát hại Mã Phó Bang chúa quyết không phải là Mộ Dung Phục?
Kiều Phong đáp:
-Ta chưa dám quả quyết Mộ Dung Phục đã giết Mã Phó Bang chúa mà cũng không dám nói nhất định y không phải là hung thủ. Việc báo thù không thể vội vàng được, còn phải điều tra thêm. Nếu ta hấp tấp giết lầm người ngay, chính thủ phạm lại tiêu dao đứng ngoài cười thầm Cái Bang ta hồ đồ và bất tài, chẳng hoá ra mất hết thanh danh ư?
Trưởng lão truyền công là Hạng Bảo Hoa từ trước chưa nói câu gì, lúc này giơ tay gầy còm lên vuốt mấy sợi râu lơ thơ dưới cằm rồi lên tiếng:
-Bang chúa nói phải lắm! Phải lắm! Trước đây ta đã giết lầm một người vô tội,
đến nay vẫn còn áy náy.
Ngô Trưởng Phong lớn tiếng nói:
-Bang chúa! Sở dĩ chúng tôi phản nghịch Bang chúa là bởi lầm nghe kẻ khác, vẫn cho là Bang chúa cùng Mã Phó Bang chúa có sự bất hoà, đi cấu kết với bọn Mộ Dung để hạ thủ sát hại ông. Nay chúng tôi nghĩ lại thì ra tự mình đã quá hồ đồ.
Xin chấp pháp trưởng lão chiểu theo luật lệ của bản bang đưa pháp đao cho tôi để tôi tự xử.
Bạch Thế Kính mặt lạnh như tiền, sai thủ hạ bằng một giọng trầm trầm:
-Chấp pháp đệ tử, lấp pháp đao ra.
Chín tên thuộc hạ đồng thanh nói:
-Vâng!
Mỗi người rút một cái bao nhỏ bằng vải vàng ở trong túi lớn ra. Chín cái bao để vào một chỗ. Bọn đệ tử chấp pháp đồng thanh nói:
-Pháp đao đủ cả rồi đó.
Nói rồi mở bao ra. Ðoàn Dự nhìn thấy lưỡi đao sáng loáng. Chín thanh đoản đao này đều bằng nhau, mới trông đã biết sắc nhọn dị thường.
Bạch Thế Kính thở dài, tuyên bố:
-Bốn vị trưởng lão Tống, Hồ, Trần, Ngô nghe người nói càn, mưu phản loạn, làm nguy hại đến cơ nghiệp bản bang, tội đáng xử tử. Ðà chúa phân đà Ðại Trí Toàn Quang Thanh phao ngôn để đánh lừa người, cổ động cuộc nổi loạn, tội đáng chém đầu! Còn các đệ tử tham dự vào cuộc nổi loạn, chờ khi xong cuộc điều tra sẽ tuỳ tội định án.
Bạch Thế Kính tuyên bố các tội trạng xong, không ai dám nói gì. Ta nên biết rằng, bất luận bang nào trên chốn giang hồ, thì các việc phản loạn bản bang hay mưu giết Bang chúa đương nhiên là phải xử tử, không ai dám dị nghị. Ngay lúc họ tham dự cuộc mưu phản cũng đã tự biết hậu quả thế nào rồi.
Ngô Trưởng Phong mạnh dạn bước ra đến trước mặt Kiều Phong, cúi đầu, nói:
-Thưa Bang chúa! Ngô Trưởng Phong này đối với Bang chúa thật là đắc tội! Bây giờ Ngô mỗ xin tự xử lấy mình. Mong Bang chúa biết cho là tôi đã trót hồ đồ và miễn trách.
Nói xong, lại trước đống pháp đao, nói lớn:
-Ngô Trưởng Phong tự xử đây! Xin đệ tử chấp pháp cởi trói cho.
Một gã đệ tử chấp pháp "vâng" một tiếng, toan lại cởi trói.
Kiều Phong bỗng lớn tiếng cản lại, nói:
-Hãy khoan!
Ngô Trưởng Phong nét mặt xám ngắt, khẽ nói:
-Thưa Bang chúa! Tội tôi rất lớn, sao Bang chúa còn chưa cho tôi tự xử?
Nguyên theo luật lệ Cái bang, người phạm tội chịu ra tự xử thì sau khi chết rồi, không bị nhơ danh mà tội trạng mình không truyền ra ngoài. Trên giang hồ có ai đả động đến chuyện xấu xa đó thì người Cái Bang đứng ra can thiệp. Các vị hảo hán trong võ lâm ai cũng lấy thanh danh làm trọng, không chịu để sau khi chết rồi còn có người nhiếc móc, nên Ngô trương Phong thấy Kiều Phong ngăn cản không cho mình tự xử. Bất Giác lão cả kinh.
Kiều Phong không nói gì, chạy đến bên đống pháp đao, tuyên bố:
-Mười lăm năm trước đây, người Hồ nước Khất Ðan vào xâm lấn Nhạn Môn Quan. Tống trưởng lão được tin, ba ngày không ăn, bốn đêm không ngủ, suốt đêm chạy về cấp báo. Dọc đường chết luôn chín con tuấn mã, chính mình trưởng lão vì bị mệt nhọc thổ huyết lâm ly. Nhờ thế mà quân nhà Ðại Tống ta đánh đuổi được người Hồ đi. Ðó là một công rất lớn cho quốc gia. Việc này tuy giang hồ hảo hán không biết rõ tình hình, nhưng Cái Bang ta phải biết. Chấp pháp trưởng lão! Tống trưởng lão có công rất lớn, ngươi thử xét xem, có thể tha cho y đới tội lập công được không?
Bạch Thế Kính nói:
-Bang chúa viện những lý lẽ rất xác đáng để xin tha cho Tống trưởng lão, nhưng trong luật lệ của bản bang đã chép rõ "Phản Bang là tội lớn quyết không thể tha thứ. Mặc dầu phạm nhân đã có công lớn cũng không thể chuộc tội được để tránh cậy công lộng quyền, hành động bất pháp làm nguy hại đến cơ nghiệp lâu dài của bản bang". Thưa Bang chúa, chúng tôi không dám tuân theo lời trần tình của Bang chúa để phá lề luật của bao nhiêu đời truyền lại.
Tống trưởng lão nở một nụ cười thảm đạm, đứng lên nói:
-Lời Chấp pháp trưởng lão nói rất đúng. Chúng tôi đã lên được tới địa vị trưởng lão, thử hỏi ai là người chưa dày công hán mã? Nếu người nào cũng vịn vào công lao ngày trước rồi muốn phạm tội gì cũng được hay sao? Tôi xin Bang chúa rộng thương cho tôi được tự xử lấy mình.
Bỗng nghe hai tiếng "rắc, rắc", dây trói bằng gân bò bị đứt tung. Dân chúng Cái bang thấy Tống trưởng vung tay mạnh một cái mà gân bò bị đứt hết thì không khỏi kinh hãi biến đổi sắc mặt. Gân bò này vừa bền vừa dai, dùng đao thép lưỡi bén vị tất đã chặt đứt được một cách dễ dàng. Thế mà thần lực của Tống trưởng lão coi như không thì đủ biết nội kình ngoại công của trưởng lão ghê gớm đến bực nào, thật xứng đáng đứng đầu trong Tứ lão Cái Bang.
Sau khi Tống trưởng lão hai tay không còn bị trói nữa, ông liền đưa tay ra chụp lấy một thanh pháp đao ở trước mặt để tự xử. Dè đâu, một nội lực êm đềm đưa ra ngăn lại khiến lão không thể nào tiến thêm được nữa -tay lão chỉ còn đống pháp đao chừng một thước thì Kiều Phong dùng kình lực ngăn cản.
Tống trưởng lão buồn rầu, xịu mặt xuống, nói:
-Bang chúa!... Bang chúa!...
Kiều Phong giơ tay ra chụp lấy lưỡi pháp đao ở đầu bên tả.
Tống trưởng lão vội la lên:
-Thôi đành!... Thôi đành!... Tôi đã đem tâm toan sát hại Bang chúa, chết là đáng lắm! Bang chúa hạ thủ đi cho rồi!
Lưỡi pháp đao loé lên một cái, Kiều Phong đã đâm vào vai bên tả mình. Dân chúng Cái bang đều kêu rú lên rồi không ai bảo ai đều đứng dậy cả thảy.
Ðoàn Dự hốt hoảng kêu lên:
-Ðại ca! Ðại ca!
Vương Ngọc Yến là người ngoài cuộc trông thấy biến cố cũng mặt hoa nhợt nhạt, buột miệng gọi:
-Kiều Bang chúa! Kiều Bang chúa đừng.
Kiều Phong nói:
-Bạch trưởng lão! Luật lệ của bản bang đã có điều nói rằng "Ðệ tử của bản bang mà phạm luật, không được phóng xá một cách dễ dàng. Trường hợp mà Bang chúa muốn khoan dung thì chính mình phải đổ máu để rửa sạch tội trạng cho thuộc hạ" có phải thế không?
Bạch Thế Kính nét mặt vẫn rắn như đá, thủng thẳng đáp:
-Bang quy quả có điều này. Nhưng Bang chúa muốn tự đổ máu để cứu tội cho người cũng phải xét xem có đáng không?
Kiều Phong nói:
-Ta chỉ cần mình hành động trái với lề luật của tổ tiên là được rồi!
Nói xong, quay lại nhìn Hồ trưởng lão, nói:
-Hồ Trưởng lão có chỉ điểm võ công cho ta. Bề ngoài tuy không có tiếng là sư phụ mà thực là thày của ta. Ðó mới là ơn đức riêng biệt giữa người với ta. Nhưng còn việc năm trước Uông Bang chúa bị năm tay đại cao thủ rình rập bắt được, cầm tù ở động Hắc Phong để uy hiếp Cái Bang ta phải hàng phục. Hồ trưởng lão cải trang giả làm Uông Bang chúa, nguyện xin chết thay để Uông Bang chúa được thoát hiểm, đó là công trạng rất lớn đối với quốc gia cùng bản bang. Ta không thể không tha trưởng lão được.
Nói xong, rút lấy lưỡi pháp đao thứ hai, vung lên chặt đứt dây trói bằng gân bò cho Hồ trưởng lão rồi thuận tay lại đâm vào vai mình. Ðoạn đưa mắt từ từ về phía Trần trưởng lão. Trần trưởng lão vốn là người tâm địa hẹp hòi, trước đây vì có điều phạm pháp với môn phái nên thay họ đổi tên đi lưu vong. Trong lòng lão lúc nào cũng nơm nớp sợ người ta bới móc vết tích mình, thường có ý lẩn tránh Kiều Phong, hai người không có câu chuyện đằm thắm thân mật với nhau bao giờ. Lão vừa thấy Kiều Phong nhìn mình đã lên tiếng:
-Kiều Bang chúa! Tôi không có thâm tình với Bang chúa, ngày thường đắc tội với Bang chúa rất nhiều, tôi không dám yêu cầu Bang chúa đổ máu để chuộc tội cho.
Lão trở tay một cái đã xoay lưng đến trước Kiều Phong. Cổ tay vẫn còn bị gân bò trói. Song lão đã luyện được môn "Thông ý quyền công" rất thần tình nên đang bị trói mà hai tay vẫn co duỗi được. Lão vươn mình lên một cái, duỗi tay ra một chút đã cướp được lưỡi pháp đao cầm trong tay.
Kiều Phong xoay tay lại, dùng thủ pháp "Cầm long công" tuyệt diệu giật lại đao một cách nhẹ nhàng rồi lớn tiếng
nói:
-Trần trưởng lão! Kiều Phong này là một gã thô lỗ, không biết kết giao cùng với những người làm việc cẩn thận, tính nết tỷ mỉ, lại cũng không ưa những người không biết uống rượu hoặc không thích cười đùa. Ðó là cá tính của con người, chẳng biết thế là hay hay dở. Trưởng lão cùng ta tính tình không hợp nên ngày thường ít khi có những câu chuyện đằm thắm với nhau. Ta cũng không ưa Mã Phó Bang chúa, thấy Mã đến là ta lại kiếm cớ chạy đi chỗ khác, thà rằng đi uống rượu ăn thịt chó với tám đệ tử hạng bét còn thú hơn. Ai cũng biết ta có cái tính kỳ khôi như vậy, ta muốn sửa đổi mà không được. Nhưng nếu trưởng lão tưởng vì thế mà ta muốn trừ khử Mã Phó Bang chúa cùng trưởng lão thì là một cái lầm trong những cái lầm rất lớn. Trưởng lão cùng Mã Phó Bang chúa không uống rượu, không ăn thịt là những điểm hay Kiều mỗ này thật không bằng.
Nói đến đây, Bang chúa lại đâm lưỡi pháp đao thứ ba vào vai mình rồi nói tiếp:
-Cái công lớn của trưởng lão đã đâm chết quan Tả lộ phó nguyên soái nước Khất Ðan là Gia Luật Bất Lỗ, có khi người khác không biết chẳng lẽ ta lại không biết hay sao?
Dan chúng Cái bang nổi lên một cuộc bàn tán thì thào vừa kinh dị, vừa bội phục, vừa khen Kiều Bang chúa. Nguyên trước đây nước Khất Ðan đã cử hùng binh vào xâm lấn, nhưng trong quân của họ có mấy viên đại tướng liên tiếp mất mạng. Vì ra quân bất lợi họ lại phải rút về. Nhà Ðại Tống khỏi được một cơn vạ lớn.
Trong những người bị chết có cả quan Tả lộ phó nguyen soái Gia Luật Bất Lỗ.
Cái bang trừ được mấy nhân vật đầu não của đối phương, đó là đại công của Trần trưởng lão nhưng không mấy người biết. Trần trưởng lão nghe Kiều Phong tuyên dương công trạng mình, trong lòng lấy làm hoan hỉ, lão khẽ nói:
-Trần Bất Bình này được nổi danh thiên hạ, dù chết cũng không uổng.
Nên hiểu rằng Cái bang ám trợ nhà Ðại Tống để chống lại cường địch bên ngoài. Tuy Cái Bang vẫn chăm lo việc giúp nước cứu dân nhưng không muốn cho kẻ địch nhòm ngó, nên dù Cái Bang có bị công kích mà bất luận công cuộc thành hay bại cũng quyết giữ kín chứ không tiết lộ ra ngoài, vì thế mà người ngoài ít ai biết thực tình.
Trần Bất Bình trước nay vẫn tỏ ra kiêu ngạo, vô lễ, ỷ mình lớn tuổi hơn và có nhiều trang lịch sử hơn Kiều Phong, đồng thời lão đối với Kiều Phong không chút khiêm cung. Tình trạng này dân chúng Cái bang đều biết cả. Bây giờ thấy Kiều Phong quên cả cựu hiềm, tự đổ máu rửa tội cho lão, nên ai ai cũng cảm động.
Kiều Phong lại đến trước mặt Ngô Trưởng Phong, nói:
-Ngô tứ ca! Năm trước tứ ca một mình giữ Ưng Sầu Hạp để chống cường địch là nước Tây Hạ, khiến cho cuộc âm mưu hành thích Dương gia tướng không thành.
Ngày đó Dương nguyên soái có ban cho tứ ca một thẻ kim bài để ghi công. Tứ ca lấy ra đây cho anh em coi sẽ được miễn tội.
Ngô Trưởng Phong đột nhiên mặt đỏ bừng lên, ra chiều bẽn lẽn nói ấp úng:
-Cái đó... cái đó...
Kiều Phong lại nói:
-Chúng ta đây đều là anh em một nhà, tứ ca có điều chi nan giải cứ nói toạc ra, đừng ngại ngùng gì.
Ngô Trưởng Phong nói:
-Chẳng giấu gì Bang chúa, cái thẻ vàng ghi công đó, đã... cái đó đã mất rồi.
Kiều Phong lấy làm lạ, hỏi:
-Ðể đâu mà mất?
Ngô Trưởng Phong đáp:
-Cái đó tự mình... hừ.
Lão định thần rồi nói lớn:
-Một hôm thèm rượu quá, không có tiền mua, đem kim bài ra bán cho tiệm vàng mất rồi.
Kiều Phong thích chí cười ha hả, nói:
-Thế thì khoái thật! Khoái thật! Có điều tứ ca đã đắc tội với Dương nguyên soái.
Nói xong. Giơ tay ra chụp lấy một lưỡi pháp đao, cắt dây trói cho Ngô Trưởng Phong rồi lại đâm vào vai bên tả mình. Ngô Trưởng Phong là một người sảng khoái, thẳng thắn như ruột ngựa, nói ngay:
-Bang chúa! Cái tính mạng Ngô Trưởng Phong này từ đây giao cho Bang chúa.
Kiều Phong vỗ vai lão, cười nói:
-Bọn mình đã là hạng ăn xin, không cơm ăn rượu uống thì đến xin người ta, ai lại đem bán kim bài đi bao giờ.
Ngô Trưởng Phong cười, đáp:
-Xin cơm thì dễ chứ xin rượu đâu được.
Mọi người đều reo lên:
-Ăn xin gì mà xấu thế! Cơm no bụng còn đòi uống rượu nữa. Không được! Không được!
Toàn thể dân chúng Cái bang đều cười ồ. Nên biết rằng trong Cái Bang chẳng thiếu gì người đi xin rượu bị cự tuyệt. Kiều Phong miễn tội cho các trưởng lão, ai cũng thấy nhẹ mình như cất gánh nặng. Mọi người đưa mắt nhìn Toàn Quang Thanh, ai cũng cho rằng gã là thủ phạm gây ra cuộc biến loạn thì dù Kiều Phong đại lượng đến đâu cũng không thể tha thứ được. Bỗng thấy Kiều Phong đến bên Toàn Quang Thanh, hỏi:
-Toàn đà chúa! Ðà chúa còn muốn nói gì nữa không?
Toàn Quang Thanh nói:
-Bang chúa! Sở dĩ ta phản ngươi là vì giang sơn nhà Ðại Tống, mà cũng vì cơ nghiệp lâu dài của Cái Bang. Nhưng biết rằng, nếu ta nói rõ thân thế và chân tướng ngươi ra thì là người sợ chết. Thôi, ngươi chém phứt ta một đao đi cho rồi.
Kiều Phong trầm ngâm một lát rồi nói:
-Thân thế ta có điều chi không phải, đà chúa cứ việc nói ra.
Toàn Quang Thanh lắc đầu, nói:
-Bây giờ ta có nói cũng phí lời, chẳng ai thèm tin ta. Ngươi giết ta đi là hơn.
Kiều Phong trong lòng nghi hoặc vô cùng, lớn tiếng nói:
-Kẻ đại trượng phu có điều muốn nói là nói, sao còn úp úp mở mở, toan nói rồi lại thôi?
Toàn Quang Thanh đã là hảo hán chết còn chả sợ thì còn huý kỵ gì nữa?
Toàn Quang Thanh cười lạt, nói:
-Ðúng rồi, chết còn chả sợ thì trong thiên hạ còn có điều gì đáng sợ nữa. Gã Kiều kia! Ngươi chém ta một đao đi để ta khỏi phải ở lại thế gian này mà trông thấy cảnh Cái Bang rơi vào tay người Hồ, giang sơn gấm vóc nhà Ðại Tống bị chìm đắm vào ách di dịch.
Kiều Phong nói:
-Thế nào mà bảo Cái bang lọt vào tay người Hồ? Ngươi nói rõ ra!
Toàn Quang Thanh nói:
-Ta đã bảo rồi mà! Bây giờ có nói anh em cũng không ai tin, còn bảo là Toàn mỗ ham sống sợ chết, khua môi múa mỏ. Ta đã liệu chết, có đâu chết rồi còn để cho người sỉ mạ.
|