Gã chưa kịp hỏi lại thì Vương Ngọc Yến nói tiếp:
-Vừa rồi ngươi ra chiêu "Ðại mục phi sa" của phái Ngọc Thụ ở Thanh Hải, Ðoàn công tử bước lẹ tránh được. Giả tỷ mà ngươi ra đòn "Vũ y đao", chiêu thứ mười bảy của phái Thái ất, tiếp theo đến chiêu "Thanh phong từ lai" của phái Linh Phi thì đã đánh Ðoàn công tử ngã lăn ra rồi. Ngươi lại sử đao pháp của Hác gia ở Sơn Tây để coi cho đẹp mắt chứ chẳng ăn thua gì. Xem thế càng rõ ngươi tuyệt không biết gì về đao pháp của các đạo gia nổi tiếng.
Lý Diên Tông buột miệng hỏi lại:
-Ta không biết đao pháp của các đạo gia nổi tiếng?
Ngọc Yến đáp:
-Chính thế! Ta đoán là ngươi chỉ hiểu về cách sử kiếm cùng sử phất trần của các đạo gia mà thôi. Có biết đâu rằng đao pháp của các môn phái này gồm đủ nhu,cương, nhiều trường hợp rất có công hiệu.
Lý Diên Tông hỏi:
-Cô này tự phụ lắm. Cứ như lời cô nói thì cô đã có thâm tình với gã họ Ðoàn kia lắm phải không?
Vương Ngọc Yến đỏ mặt, đáp:
-Ngươi nói cái gì thâm tình? Ta đối với chàng chả có tình ý gì ráo. Có điều chàng vì ta mà uổng mạng, đương nhiên ta phải quyết tâm báo thù cho chàng.
Lý Diên Tông cười khanh khách, móc trong bọc ra một chiếc lọ sứ, ném lên mình Ðoàn Dự. Rồi đột nhiên nghe đánh "soạt" một tiếng, gã tra đao vào túi.
Người gã lạng đi một cái đã ra đến cửa ngoài, tiếp theo là tiếng ngựa hí, rồi tiếng vó câu lộp cộp, gã bỏ ra đi mỗi lúc một xa...
Ðoàn Dự đưa tay sờ vào vết đao trên cổ, cảm thấy hơi đau. Chàng tựa hồ như người đang mơ ngủ.
Ngọc Yến cũng không thể tưởng tượng đến những hành vi đột ngột của tay cao thủ Tây Hạ.
Ðoàn Dự cùng Vương Ngọc Yến, kẻ dưới nhà người trên lầu, giương mắt ngó nhìn nhau nửa mừng rỡn nửa kinh dị. Hồi lâu, Ðoàn Dự mới lên tiếng:
-Gã bỏ đi rồi!
Ngọc Yến cũng nói:
-Gã bỏ đi rồi!
Ðoàn Dự cười, nói:
-Hay quá! Hay quá! Gã vẫn chưa giết tôi. Vương cô nương! Võ học cô nương còn hơn gã nhiều lắm. Gã bở vía bỏ chạy rồi!
Ngọc Yến nói:
-Cái đó chưa chắc! Vừa rồi giả tỷ gã giết công tử xong, lên chém nhát nữa có phải chết sạch rồi không?
Ðoàn Dự lắc đầu, nói:
-Câu này cô nói không đúng! Sở dĩ... sở dĩ gã không dám hạ thủ vì cô nương là một vị thần tiên xuống trần, gã đời nào dám giết.
Vương Ngọc Yến đỏ mặt lên, nghĩ bụng: "Chỉ có ngươi là anh đồ gàn mới bảo ta là thần tiên, còn gã người Tây Hạ là một tên võ biền độc ác, gã sợ gì ta?" Nghĩ vậy nhưng nàng không tiện nói ra, Ðoàn Dự thấy nàng bẽn lẽn càng tăng thêm vẻ kiều diễm, cũng nức lòng hởi dạ, nói:
-Tôi đã liều mạng là chỉ mong cô nương được an toàn. Không ngờ cô nương vẫn yên lành mà cái mạng nhỏ bé này cũng sống sót, thật là phước quá!
Ðoàn Dự tiến lên một bước, cái bình nhỏ rớt xuống đánh "binh" một tiếng, chính là cái bình mà Lý Diên Tông ném vào người chàng vừa rồi. Ðoàn Dự cúi xuống nhặt bình lên coi lại thấy tám chữ đề "Sương hồng hoa hương ngửi cho giải độc".
Chàng cả mừng, nói:
-Té ra là thuốc giải độc.
Chàng mở nút ra ngửi, một làn hơi xú uế xông lên mặt làm chàng choáng váng,bước chân loạng choạng. Vừa đứng vững lại được, chàng vội đậy nắp bình lại, nói:
-Thuốc phép gì mà khó ngửi quá xá.
Vương Ngọc Yến nói:
-Công tử đưa cho tôi coi. Không chừng họ dùng thuốc độc để trị chất độc mới có hiệu nghiệm.
Ðoàn Dự "vâng" một tiếng, cầm bình thuốc chạy đến trước mặt Vương Ngọc Yến, nói:
-Cái này khó ngửi lắm! Cô nương hãy ngửi thử một chút xem sao đã!
Vương Ngọc Yến gật đầu. Ðoàn Dự tay cầm bình thuốc vẫn chưa mở nút. Chàng ngừng một lát, trong đầu óc nảy ra vô số ý nghĩ: "Giả tỷ mà thứ thuốc giải độc này quả nhiên công hiệu giải được chất độc trong người nàng, bấy giờ nàng sẽ không cần đến ta hộ vệ nữa vì võ công nàng giỏi hơn ta gấp trăm lần thì còn để ta bên mình làm gì. Dù nàng không cự tuyệt vẫn cho ta theo, nhưng khi nàng tìm được ý trung nhân là Mộ Dung Phục rồi, chẳng lẽ ta cứ đứng bên giương mắt ra mà nhìn,dỏng tai ra mà nghe những lời họ thủ thỉ ân ái với nhau một cách cực kỳ thân mật?
Ðoàn Dự này dù nhẫn nại đến đâu nữa liệu không nổi đoá dược chăng? Liệu vẫn giữ được bộ mặt bình tĩnh và miệng khỏi thốt ra những câu tức mình được chăng?"
Ngọc Yến thấy chàng ngẩn ngơ không nói, liền nhoẻn miệng cười, cất tiếng hỏi:
-Công tử nghĩ gì thế? Ðưa bình thuốc cho tôi ngửi nào! Tôi không sợ nặng mùi!
Ðoàn Dự vội vàng đáp:
-Vâng! Vâng!
Rồi mở nút bình đưa đến bên mũi nàng. Ngọc Yến hít hai hơi thật mạnh, xong cả kinh la lên:
-Trời ơi! Quả nhiên khó ngửi vô cùng!
Ðoàn Dự nói:
-Ðúng không? Tôi đã bảo cô nương chẳng nên ngửi.
Ngọc Yến lại nói:
-Cho tôi ngửi lần nữa thử coi.
Ðoàn Dự lại cầm bình thuốc để vào trước mũi nàng. Chàng chẳng mong gì thuốc có linh nghiệm hay không. Ngọc Yến nhăn mày, đưa tay lên bưng mũi cười, nói:
-Thà rằng chân tay tôi chẳng cử động được thì chớ, tôi không ngửi cái thuốc ma quỷ này nữa... ủa mà lạ! Tay tôi... tay tôi cử động được rồi!
Nguyên nàng bất giác đưa tay lên bưng mũi... lúc trước thì dù nàng chỉ hơi cất tay kéo áo lại cho ngay ngắn cũng khó nhọc lắm rồi. Nàng mừng quá liền nhắc lấy bình thuốc trong tay Ðoàn Dự hít lấy hít để. Nàng biết thứ thuốc này sở dĩ linh nghiệm là vì cái mùi vị đặc biệt khó ngửi của nó nên nàng không sợ gì nữa. Ngọc Yến hít thêm vài hơi thì những chỗ mềm xèo vô lực trong thân thể dần dần phục hồi sức lực. Nàng quay lại bảo Ðoàn Dự:
-Công tử xuống dưới nhà cho tôi thay áo!
Ðoàn Dự đáp:
-Vâng! Vâng!
Rồi vội ra cầu thang đi xuống. Chàng nhìn thấy xác ngổn ngang, trừ đôi thanh niên nam nữ nông thôn, còn hết thảy là do tay chàng hạ thủ, nên trong lòng áy náy vô cùng. Chàng lại thấy tử thi một tên võ sỹ Tây Hạ, đôi mắt vẫn mở to nhìn
chàng, thật là chết không nhắm mắt. Chàng xá dài một cái, nói:
-Tôi không giết lão huynh thì lão huynh sẽ giết tôi, bây giờ nằm đây nếu không phải lão huynh thì lại là tôi. Trong lòng tôi thật chua xót vô cùng! Sau này tôi về đến Ðại Lý nhất định sẽ mời cao tăng tụng kinh để siêu độ cho các vị nhân huynh.
Chàng đưa mắt nhìn đôi thanh niên nam nữ nông thôn rồi nói tiếp:
-Các người tìm ta để giết, tìm Vương cô nương để bắt đi, sao lại giết những người vô tội này?
Vương Ngọc Yến thay áo xong từ từ bước xuống cầu thang. Tuy chân nàng hãy còn mềm yếu nhưng đã đi lại tự nhiên được. Nàng thấy Ðoàn Dự đang lảm nhảm giãi bày với đám thây ma thì bật cười, hỏi:
-Công tử nói gì vậy?
Ðoàn Dự đáp:
-Tôi thấy mình giết hại nhiều người quá, lương tâm cắn rứt!
Vương Ngọc Yến trầm ngâm một lát rồi hỏi:
-Ðoàn công tử! Công tử có biết gã cao thủ họ Lý nước Tây Hạ sao lại cho ta thuốc giải độc không?
Ðoàn Dự đáp:
-Cái đó.. cái đó... tôi không được rõ... à... mà tôi biết rồi. Gã... gã...
Chàng nói mấy tiếng "gã" rồi bỏ lửng. Bản tâm chàng muốn hiểu gã đem lòng ái mộ cô nương nhưng không dám nói ra. Vì chàng nghĩ: "Con người giống Tây Hạ thô lỗ, dã man kia dù có lòng ái mộ Ngọc Yến đến đâu đi nữa nói ra cũng là đường đột giai nhân. Vương cô nương mỹ lệ hơn đời, cái lòng hiếu sắc của nam nhi ai mà chả thế! Nhưng ai ai cũng ái mộ nàng cả thì cái say mê của mình chả có gì là cao cả nữa. Ðoàn mỗ cũng cùng một loại như những chàng trai khác trong thiên hạ,không hơn không kém. Hỡi ôi! Cam tâm vì nàng mà chết còn chưa vào đâu, mình đã không được chết vì nàng thì còn ăn thua gì". Nghĩ đến đây, chàng nói tiếp:
-Tôi... tôi không biết!
Vương Ngọc Yến nói:
-Ðoàn công tử! Chốn này nguy hiểm lắm, chúng ta phải rời ngay đi nơi khác mới được. Công tử định đi đâu bây giờ?
Kể về võ học thì hết thảy các môn phái thiên hạ nàng đều biết, mà còn thông thạo nữa là khác. Nhưng việc xử thế thì nàng chưa hiểu một chút gì về cách ứng biến. Bản tâm nàng chỉ muốn đi tìm biểu huynh nhưng nói ra ngượng miệng. Ðoàn Dự tuy chỉ là anh đồ gàn, nhưng tâm sự nàng chàng đã biết hết, chàng hỏi lại:
-Cô nương muốn đi đâu bây giờ?
Chàng nói câu này cảm thấy chua xót trong lòng, thì nghe nàng đáp:
-Tôi muốn đi tìm biểu huynh tôi.
|