Ðoàn Dự cứng đầu lưỡi, gượng gạo đáp:
-Tôi xin đi với cô...
Ngọc Yến tay mân mê cái bình thuốc, mặt đỏ bừng, nói:
-Cái đó... cái đó...
Nàng ấp úng rồi nói tiếp:
-Các vị anh hùng hảo hán Cái bang đều trúng phải thứ "sương hồng hoa hương" gì đó... Giả tỷ mà biểu huynh tôi cũng ở đó thì đã có thuốc giải độc cho chàng ngửi ngay. Thế rồi A Châu, A Bích hoặc giả có bị mắc vào tay địch nhân thì chúng ta...chúng ta...
Nàng muốn nói: "... chúng ta đi tìm biểu huynh tôi trước rồi sẽ kiếm cách tiếp cứu hai nàng". Dè đâu Ðoàn Dự nhảy người lên, lớn tiếng ngắt lời nàng:
-Phải rồi! Hai cô A Châu, A Bích mà gặp nạn thì chúng ta phải tức tốc nghĩ cách cứu họ ra ngay!
Vương Ngọc Yến nghe chàng không đề cập gì đến việc đi tìm Mộ Dung Phục ngay tức khắc mà lại muốn đi cứu hai cô A Châu, A Bích trước thì nàng hơi thất vọng. Nhưng nàng nghĩ lại: "A Châu, A Bích là hai ả nữ tỳ tâm phúc của biểu
huynh ta, ta biết rõ chúng bị mắc vào tay địch, lẽ nào lại không đi cứu? Nếu đi tìm được biểu huynh rồi mới trở lại cứu chúng thì e rằng chậm mất rồi!" Nghĩ vậy nàng liền nói:
-Phải rồi! Chúng ta đi thôi!
Ðoàn Dự trỏ đám xác chết:
-Tôi tưởng phải đem bọn họ an táng xong xuôi, rồi tra xét tên họ từng người,dựng bia mộ để ngày sau thân nhân họ biết chỗ mà lấy hài cốt đem về quê hương,để kẻ chết rồi có nơi nương tựa.
Ngọc Yến ho một tiếng rồi cười, nói:
-Tốt lắm! Công tử ở lại đây lo việc ma chay cho họ, bắt đầu bằng lễ đại liệm, lễ thành phục, rồi đọc văn tế, làm câu đối viếng và nhiều nghi lễ khác nữa... Tôi sẽ trở lại đây tìm công tử sau.
Ðoàn Dự thấy nàng nói ra vẻ trào phúng, liền tươi cười hỏi lại:
-Theo ý kiến cô nương thì nên làm thế nào?
Ngọc Yến đáp:
-Cho mớ lửa đốt lên là xong hết!
Ðoàn Dự nói:
-ủa! Làm vậy coi không tiện.
Nhưng chàng trầm ngâm một lát, nhận thấy không còn cách nào hơn, đành châm lửa đốt vào đống rơm trong trại giã gạo. Hai người ra ngoài trại, lên ngựa ngồi nhìn. Trong chốc lát, lửa cháy ngất trời. Ðoàn Dự xuống ngựa, cung kính quỳ xuống đất, khấn:
-Các vị cao tăng viên tịch mượn ngọn lửa hồng, đó là phép thường. Các vị nhân huynh hôm nay chết vì tôi, tôi cầu cho hồn về thế giới cực lạc vĩnh viễn, thoát khỏi chốn trần gian phiền não. Xin đừng hờn oán tôi.
Chàng khấn trơn như cháo chảy một hồi mới lên ngựa cùng Vương Ngọc Yến ra đi. Hai người đi đã khá xa còn văng vẳng nghe tiếng ồn ào dân làng ra cứu hoả.
Ðoàn Dự nói:
-Một trại máy gạo công trình kể biết mấy mươi, vì tôi mà phút chốc thành đống tro tàn, lòng tôi áy náy vô cùng!
Ngọc Yến nói:
-Công tử lẩn thẩn như đàn bà, lắm chuyện quá! Mẫu thân tôi tuy vào hàng nữ lưu nhưng tính tình sảng khoái, hành động mau lẹ, nói làm là làm. công tử là đấng nam nhi, là bậc đại trượng phu, sao còn câu nệ những quy củ lỗi thời?
Ðoàn Dự nghĩ bụng: "Mẫu thân nàng động một tí là giết người, lấy thịt người bón cho hoa. Sao nàng lại đem ta bì với phu nhân được?" Nghĩ vậy, chàng nói:
-Ðây là lần đàu tiên tôi giết người, đốt nhà, nên không khỏi đau lòng xót dạ!
Vương Ngọc Yến gật đầu, nói:
-ừ! Công tử nói phải đó! Rồi sau thạo về nghề này sẽ coi như không.
Ðoàn Dự giựt mình, lắc đầu nói:
-Không được! Không được! Một lần đã là quá, đâu dám tái phạm. Xin miễn đề cập vấn đề giết người, đốt nhà.
Vương Ngọc Yến cưỡi ngựa đi song song bên Ðoàn Dự, nàng ngoảnh đầu nhìn thấy chàng thộn mặt ra, liền hỏi:
-Trong đám giang hồ, giết người phóng hoả là việc thường ngày. Ðoàn công tử!
Công tử từ đây rửa sạch tay, không len lỏi vào chốn giang hồ hay sao?
Ðoàn Dự đáp:
-Bá phụ cùng gia gia tôi bắt học võ công thế nào tôi cũng không chịu, chẳng ngờ lúc sự việc đáo đầu, vì hoàn cảnh bức bách không biết làm thế nào cho phải.
Vương Ngọc Yến tủm tỉm cười, hỏi:
-Phải chăng chí hướng của công tử là đọc sách để ra làm quan, làm học sỹ hay làm tể tướng?
Ðoàn Dự đáp:
-Không phải thế đâu! Làm quan cũng chả có chi là thú vị.
Ngọc Yến lại hỏi:
-Thế thì công tử muốn làm gì? Chẳng lẽ công tử cũng đồng quan điểm với biểu huynh tôi, hoài bão chí lớn lệch đất nghiêng trời để làm Hoàng đế?
Ðoàn Dự lấy làm kỳ, hỏi lại:
-Mộ Dung công tử muốn làm Hoàng đế ư?
Ngọc Yến đỏ mặt lên, nàng biết mình lỡ lời thổ lộ tâm sự bí mật của biểu huynh.
Từ khi xảy ra việc vào ẩn trong trại gạo, nàng cùng Ðoàn Dự thoát chết đã thành đôi bạn hoạn nạn có nhau. Nàng hiểu tính tình chàng bình dị vui vẻ, bất cứ việc gì nàng cũng có thể nói trước mặt chàng mà không ngại ngùng. Nhưng dù sao câu chuyện Mộ Dung Phục nhất tâm nhất trí khôi phục lại cơ nghiệp nước Yên thuở xưa cũng không bạ đâu nói đó. Nghĩ vậy, nàng dặn Ðoàn Dự:
-Câu chuyện tôi vừa nói với công tử chớ thổ lộ với một người thứ hai nào. Cả khi ở trước mặt biểu huynh tôi cũng không nên đề cập đến. Nếu không thì biểu huynh tôi sẽ rầy tôi đến chết!
Trong lòng Ðoàn Dự lại một phen rất khó chịu. Chàng nghĩ thầm: "Xem chừng nàng có vẻ nóng nảy muốn gặp lắm. Ðể gã oán trách nàng càng hay!" Nghĩ vậy nhưng miệng chàng đáp:
-Vâng! Tôi chả để ý đến việc của biểu huynh cô nương làm cóc gì. Dù y làm Hoàng đế cũng vậy, mà làm tên ăn mày cũng thế thôi, tôi chả dây vào làm quái gì.
Ngọc Yến lại đỏ mặt lên, nghe giọng chàng nói có vẻ không bằng lòng liền ỏn thót nói:
-Ðoàn công tử! Công tử nổi đoá rồi đấy ư?
Ðoàn Dự từ khi biết nàng đến giờ, chỉ thấy lúc nào trong lòng cũng như ngoài miệng, nàng toàn để ý đến chuyện biểu huynh là Mộ Dung công tử. Ðây là lần đầu tiên mà chàng được nghe lời nàng ra vẻ dịu dàng và có ý khẩn khoản đến mình,bất giác chàng sung sướng quá, ruột gan nở lên bồng bồng. Vì mừng quýnh mà chàng suýt nữa ngã ngựa. Chàng ngồi vững lại rồi cười, nói:
-Không đâu! Không đâu! Khi nào tôi dám nổi đoá? Vương cô nương! Suốt cuộc đời tôi còn sống trên cõi nhân gian này, vĩnh viễn không bao giờ tôi nổi nóng với cô nương!
Mối tình của Vương Ngọc Yến hoàn toàn ràng buộc cả vào Mộ Dung công tử.
Tuy Ðoàn Dự liều mạng cứu nàng, song nàng thuỷ chung vẫn chỉ để ý vào một mình Mộ Dung công tử và cho Ðoàn Dự là người trung hậu, thành thực, được trời phú cho tấm lòng nghĩa hiệp.
Bây giờ nàng nghe câu chàng nói "suốt đời tôi còn sống trên thế gian này, vĩnh viễn không bao giờ tôi nổi nóng với cô nương" là một câu rất tình tứ, tựa hồ như cùng ai thề thốt nặng nề, nàng mới tỉnh ngộ ra và tự hỏi: "Phải chăng đó là một câu chàng... chàng... giãi bày tình ý với mình?" Bất giác nàng quá thẹn, mặt đỏ như gấc chín, từ từ cúi gầm mặt xuống, nói:
-Cô ng tử không giận, thế là may lắm!
Ðoàn Dự thấy vậy lại càng sung sướng, không biết nói sao, lẩm bẩm một mình:
"Gia gia ta là Hoàng đế, ta là thế tử của Trấn Nam Vương. Ngôi Hoàng đế nước Ðại Lý nhất định sẽ truyền cho ta. Ðến ngai vàng ta còn chẳng thiết, huống chi là chức học sỹ hay ngôi tể tướng". Hồi lâu chàng mới nói:
-Trong đời tôi, lộc trong quyền cao hay gì gì nữa tôi cũng không màng. Tôi chỉ mong vĩnh viễn được như lúc này là thoả mãn lắm rồi, không cầu gì hơn nữa.
Câu chàng nói "chỉ mong vĩnh viễn được như lúc này" nghĩa là được cùng Ngọc Yến sánh vai mà đi. Ngọc Yến không muốn cho chàng nói thêm gì nữa, nghiêm nét mặt nói:
-Ðoàn công tử! Cái ơn công tử cứu mạng bữa nay Ngọc Yến này không bao giờ dám quên, Nhưng trái tim tôi... trái tim tôi đã thuộc về người khác rồi. Tôi mong rằng công tử nói năng cho hợp lễ để sau này ta còn có đất mà trông thấy nhau.
Câu này chăng khác chi nhát búa bổ vào đầu Ðoàn Dự, khiến chàng mắt hoa lên cơ hồ ngất đi. Ngọc Yến nói câu này thật rõ ràng, tựa như bảo thẳng vào mặt Ðoàn Dự: "Trái tim tôi đã thuộc về Mộ Dung công tử. Từ đây trở đi xin công tử đừng đả động gì đến lời yêu đương nữa. Nếu không thì không dám nhìn mặt công tử. Công tử chớ tưởng đã có ơn với tôi là có thể lần khân được đâu."
Câu nói của nàng rất đoan chính không vượt ra ngoài vòng lễ độ. Ðoàn Dự không phải là chưa hiểu rõ tâm tư nàng, có điều câu nói đó chính miệng nàng nói ra khiến chàng nghe càng thêm khó chịu. Chàng đưa mắt nhìn trộm Vương Ngọc
Yến thì thấy nét mặt nàng rất trang nghiêm, đúng như pho tượng ngọc mà chàng đã nhìn thấy trong thạch động nước Ðại Lý không hơn không kém.
Bất giác chàng cảm thấy mình sắp gặp đại hoạ đến nơi, chàng lẩm bẩm: "Ðoàn Dự hỡi Ðoàn Dự! Ngươi đã gặp cô nương này mà trái tim nàng đã thuộc về người khác, suốt đời ngươi nhất định sẽ phải chịu đựng bao nhiêu cực hình tùng xẻo đau đớn không thể nói xiết được!" Hai người lặng lẽ cưỡi ngựa sóng nhau mà đi.
Vương Ngọc Yến nghĩ thầm: "Chàng bực mình, bực mình lắm rồi. Ta cứ lờ đi như không biết là hơn. Vì bằng như ta quay ra xin lỗi thì rồi đây chàng ăn nói không uý kỵ gì nữa. Lỡ ra những câu chàng nói đến tai biểu huynh ta, nhất định
làm cho biểu huynh phải cay cực."
Ðoàn Dự cũng nghĩ bụng: "Nếu ta còn nói một câu nào thổ lộ tâm tình thì câu đó chỉ là lời khinh bạc vô vị và thất kính với nàng. Từ đây trở đi Ðoàn Dự này dù chết thì thôi, quyết không nói nửa lời như vậy nữa."
Ngọc Yến thấy chàng lặng lẽ nghĩ thầm: "Chàng cứ phóng ngựa đi tràn, không nói câu gì chắc là đã biết phải đến chốn nào đặng cứu A Châu, A Bích". Ðoàn Dự cũng nghĩ thế: "Nàng chẳng nói năng gì, cứ phóng ngựa đi tràn, tất là đã biết phải đi đâu để cứu A Châu, A Bích". Hai người lại đi chừng nửa giờ, đến một chỗ rẽ thì không hẹn mà nên, quay ra hỏi nhau:
-Ta đi về mé tả hay rẽ qua mé hữu?
Rồi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lại hỏi:
-Chết chửa! Thế ra ta chưa biết đường ư?
Hai người hãy còn tính trẻ, câu hỏi vừa ra khỏi miệng, đều lấy làm kỳ thú và đều nổi lên một trận cười ròn rã. Hai người vừa mới âm thầm lặng lẽ, phút chốc đã trở lại như không có gì xảy ra. Ðó là cái khiếm của hai người chưa từng trải giang hồ, nên chưa đủ kinh nghiệm, không biết về đâu cho phải để cứu A Châu, A Bích.
Mãi sau Ðoàn Dự mới nói:
-Bọn Tây Hạ bắt được hết cả người Cái bang. Bất luận là họ giết đi hay cầm tù,thế nào cũng còn dấu vết để lại. Chi bằng ta trở về khu rừng hạnh xem sao rồi sẽ liệu.
Ngọc Yến hỏi:
-Trở về rừng hạnh ư? Nếu bọn võ sỹ Tây Hạ còn ở đó, chẳng hoá ra mình tự chui vào tròng ư?
Ðoàn Dự đáp:
-Tôi tưởng vừa rồi có trận mưa to, tất là bọn chúng đi hết rồi. Bây giờ thế này vậy, cô nương ở bên ngoài để tôi vào rừng xem trước, nếu địch nhân còn ở đó thì chúng ta chuồn đi cho xong.
Ngọc Yến nói:
-Không được! Không được! Không thể để công tử dấn thân vào nơi nguy hiểm một mình, cả hai cùng vào, nếu có nguy hiểm thì cùng chạy trốn.
Ðoàn Dự thấy nàng nguyện ý có hoạn nạn cùng chịu, lòng càng phấn khởi,chàng cười nói:
-Muốn đánh mà đánh không được, muốn trốn lại trốn không thoát biết làm thế nào?
Thế rồi hai người bàn định cách cứu A Châu, A Bích, ấn định để Ðoàn Dự thi hành "Lăng ba vi bộ" đi vào cho đến trước mặt A Châu, A Bích, đưa bình thuốc cho hai cô ngửi. Giải độc xong rồi mới tìm cách cứu hai cô ra. Hai người vừa nói vừa giục ngựa đi mau, chẳng mấy chốc đã đến rừng hạnh. Ðoàn Dự cùng Ngọc Yến xuống ngựa, buộc ngựa vào gốc cây hạnh. Ðoàn Dự cầm bình thuốc trong tay,hai người trông nhau mà cười, rón rén đi song nhau vào rừng.
|