Ðoàn Dự khẽ đáp:
-Phải rồi!
Chàng vừa nói vừa run sợ. Trong lúc hai người đang thì thầm bàn định, nghiêng đầu nghé cổ coi chừng, một tên võ sỹ Tây Hạ đứng ngoài trông thấy, cả tiếng quát:
-Những tên man mọi kia! Làm gì mà thì thầm dòm ngó, phải chăng đến đây để làm gian tế?
Tiếng quát vừa dứt, bốn tên võ sỹ chạy ngay lại. A Châu không còn cách gì hơn,đàng hoàng tiến bước, dõng dạc nói:
-Các ngươi mau vào báo với tướng quân các ngươi có Kiều Phong ở Cái Bang cùng Mộ Dung Phục ở Giang Nam đến bái kiến Hách Liên đại tướng quân nước Tây Hạ.
Tên võ sỹ đứng đầu bọn này tuy chưa biết tướng Mộ Dung Phục nhưng biết Kiều Phong là Bang chúa Cái Bang, nghe nói cả kinh, vội khoanh tay đáp:
-Cái Bang Kiều Bang chúa giá lâm, bọn tiểu nhân thực là vô lễ, để tiểu nhân xin lập tức vào bẩm báo.
Nói xong trở gót rảo bước đi vào, còn những tên khác cũng đều đứng nghiêm chỉnh ra chiều cung kính. Oai danh Kiều Phong khét tiếng khắp thiên hạ, nên bọn võ sỹ Tây Hạ rất là ngưỡng mộ. Lát sau tiếng tù và nổi hiệu, cửa chùa mở rộng.
Chủ nhân Nhất Phẩm Ðường nước Tây Hạ là Hách Liên Thiết Thụ suất lĩnh bọn Nỗ Nhi Hải cùng một đám cao thủ ra nghênh tiếp. Trong bọn này có cả Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc.
Ðoàn Dự chẳng còn hồn vía nào nữa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng.
Bỗng nghe Hách Liên Thiết Thụ nói:
-Tôi từng nghe đại danh Cô Tô Mộ Dung đã lâu chuyên về cách lấy "gậy ông đập lưng ông". Hôm nay gặp cao hiền, vinh hạnh biết chừng nào!
Nói xong, chắp tay nhìn Ðoàn Dự thi lễ... Ðoàn Dự vội đáp lễ, nói:
-Thịnh danh Hách Liên đại tướng quân, lẫy lừng đến tận bên giời góc bể. Tại hạ đang mong có dịp qua Tây Hạ hội diện cùng các vị hào kiệt trong Nhất Phẩm Ðường. Bữa nay đột ngột đến đây bái kiến, xin quý vị miễn thứ cho.
Chàng cho ra một tràng lời lẽ khách sáo. Tuy lời lẽ có vẻ trào lộng nhưng không sơ hở chút nào, nên tuyệt không ai biết chàng giả mạo. Hách Liên Thiết Thụ lại nói:
-Chúng tôi thường nghe trong võ lâm đã có câu "Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung" là hai vị đứng đầu các bậc hào kiệt khắp Trung Nguyên. Hôm nay đồng thời được hai vị chiếu cố hay cho tôi biết là chừng nào! Xin mời hai vị vào đại điện!
Nói xong, đứng tránh sang bên để nhường lối cho Kiều Phong và Mộ Dung giả vào đại điện.
A Châu cùng Ðoàn Dự một liều ba bảy cũng liều, ngang nhiên đi song song cùng Hách Liên Thiết Thụ.
Ðoàn Dự nghĩ thầm: "Từ lời nói cho đến vẻ mặt, đại tướng quân nước Tây Hạ xem chừng đối với Mộ Dung công tử còn có vẻ trịnh trọng hơn đối với Kiều đại ca. Chẳng lẽ võ công cùng nhân phẩm Mộ Dung Phục lại trội hơn đại ca ta một bậc? Ta không thể nào tin được". Bất thình lình nghe giọng quái gở la lên:
-Không tin được! Nhất định không tin được!
Ðoàn Dự giật mình, ngoảnh đầu nhìn xem ai nói câu đó thì chính là Nam Hải Ngạc Thần. Lão giương đôi mắt ti hí, nghoẹo cổ dòm ngó Ðoàn Dự rồi lắc đầu lia lịa.
Ðoàn Dự lại càng bở vía, nghĩ thầm: "Thôi hỏng bét rồi! Mình bị lão nhận diện rồi!" Nam Hải Ngạc Thần nói tiếp:
-Ta xem tướng ngươi thường lắm, chả đáng gì hết. Ta thường nghe thiên hạ đồn rằng ngươi giỏi cái nghề "lấy gậy ông đập lưng ông", Ngạc lão nhị này vẫn không tin. Ta không cần ngươi ra tay mà chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biết ta thiện về môn gì không? Ngươi dùng môn gì để đối phó lại với ta để đi đến chỗ "lấy gậy lão gia đập vào lưng lão gia" cho được?
Hách Liên Thiết Thụ đã toan kiếm lời ngăn cản Nam Hải Ngạc Thần, nhưng rồi hắn lại nghĩ: "Thằng cha Mộ Dung Phục này oai danh cực lớn, chẳng hiểu có thực tài không? Chi bằng để lão Nam Hải Ngạc Thần dở điên dở khùng thử nhau với gã". Thế rồi hắn để mặc hai bên thử thách với nhau. Lúc đó mọi người đã vào đến đại điện, Hách Liên Thiết Thụ mời Ðoàn Dự ngồi vào chỗ cao nhất.
Ðoàn Dự nhường lại A Châu. Nam Hải Ngạc Thần vốn nóng tính, lớn tiếng giục:
-Ồ! Mộ Dung tiểu tử! Ta chuyên dùng môn gì? Ngươi thử nói đi coi!
Ðoàn Dự tủm tỉm cười, nghĩ bụng: "Người khác hỏi có khi ta không biết thật, chứ lão thì ta lạ gì". Chàng mở quạt ra phe phẩy, đáp:
-Nam Hải Ngạc Thần Nhạc lão tam! Ngươi đã thờ Ðoàn Dự công tử nước Ðại Lý làm thầy mà chưa học được gì ráo. Môn võ mà ngươi đắc ý nhất hiện giờ chẳng qua là cây Nhạc vĩ tiên cùng cây Ngạc chuỷ tiễn chứ có gì đâu!
Chàng nói đúng tên hai thứ khí giới của Nam Hải Ngạc Thần khiến lão sợ quá,há hốc miệng ra không ngậm lại được nữa. Cả đến Diệp Nhị Nương cùng Vân Trung Hạc cũng cực kỳ kinh dị. Ta nên hiểu rằng hai thứ khí giới này Nam Hải
Ngạc Thần mới luyện được, chưa từng thi thố trước mặt người nào, chỉ có lúc cùng Vân Trung Hạc động thủ ở Ðại Lý mới dùng qua một lần. Lúc đó trừ Mộc Uyển Thanh, ra không ai trông thấy. Bọn họ có ngờ đâu Mộc Uyển Thanh đã đem đầu đuôi kể hết cho Ðoàn Dự nghe, mà hiện giờ Ðoàn Dự đang giả trang làm Mộ Dung công tử.
Nam Hải Ngạc Thần lại nghiêng đầu nghoẹo cổ nhìn kỹ lại Ðoàn Dự. Tuy lão là người rất hung ác nhưng có lòng khâm phục anh hùng hảo hán. Nhìn một lúc,lão giơ ngón tay cái lên, nói:
-Chà! Giỏi thiệt!
Ðoàn Dự cười, nói:
-Tôi tưởng chả bõ làm trò cười cho quý vị.
Nam Hải Ngạc Thần nghĩ thầm: "Ngay đến những món binh khí ta vừa luyện xong thằng cha này còn biết thì những thứ võ công khác bất tất hỏi y làm gì nữa.
Có điều đáng tiếc là đại ca ta (thái tử Diên Khánh) không ở đây để đấu với y một chuyến xem sao. Nhưng mà được, ta đã có cách!"
Lão la lớn:
-Mộ Dung công tử! Ngươi hiểu được võ công của ta cũng chưa lấy làm kỳ, giả tỷ mà sư phụ ta đến đây thì quyết nhiên ngươi không hiểu võ công của người được.
Ðoàn Dự tủm tỉm cười, nói:
-Lệnh tôn sư là ai? Võ công của người làm gì mà tôi chả biết.
Nam Hải Ngạc Thần đắc ý, mặt nhơn nhơn cười, nói:
-Vị sư phụ mà ta thụ nghiệp qua đời đã lâu rồi, không nói đến nữa. Ta chỉ nói về vị sư phụ mà ta mới nhận sau này. Bản lãnh sư phụ ta không phải tầm thường,chẳng cần nói đâu xa, ngay một cước pháp "Lăng ba vi bộ" ta dám chắc trên đời
này không ai hiểu nổi.
Ðoàn Dự giả vờ trầm ngâm một lát rồi nói:
-Ủa! "Lăng ba vi bộ" quả là một võ công tuyệt thế. Ðoàn công tử chịu thu các hạ làm đồ đệ cũng lạ thực! Tại hạ cũng nghe nói vậy nhưng chưa tin chắc.
Nam Hải Ngạc Thần vội nói:
-Ta nói dối ngươi làm gì! Việc ta bái sư có nhiều người trông thấy. Chính miệng người vẫn kêu ta là đồ đệ (!)
Ðoàn Dự cười thầm, nghĩ bụng: "Ban đầu lão thà chết thôi chứ không chịu bái ta làm thầy, bây giờ trái lại lão chỉ sợ ta không nhận lão làm đồ đệ". Chàng liền hỏi:
-Nếu vậy thì các hạ chắc đã học được tuyệt kỹ của lệnh tôn sư?
Nam Hải Ngạc Thần lắc đầu lia lịa, đáp:
-Chưa! Ta chưa học được tí gì! Còn ngươi đã tự xưng là biết các võ công khắp thiên hạ, nếu ngươi chỉ chạy được bước trong"Lăng ba vi bộ" thì Nhạc lão nhị (?) này mới phục.
Ðoàn Dự cười, nói:
-Phép "Lăng ba vi bộ" dù khó tại hạ cũng học được mấy đường. Nhạc lão gia!
Lão gia thử coi xem có phải không nhé!
Nói xong, áo phấp phới, Ðoàn Dự thủng thỉnh bước ra đứng giữa đại điện. Quần hao Tây Hạ chưa biết qua phép "Lăng ba vi bộ" là môn võ thế nào. Giờ nghe Nam Hải Ngạc Thần tâng bốc món này cực kỳ thần diệu, ai nấy đều tới tấp đến đứng chật cả bốn góc đại điện để xem Ðoàn Dự biểu diễn.
Nam Hải Ngạc Thần gầm lên một tiếng, giơ tay trái lên, luồn tay phải xuống gầm bàn trước để chụp tới Ðoàn Dự.
Ðoàn Dự bước chéo chân đi hai bước rồi lại lui về phía sau hai bước, trông tựa như lá sen trước gió, nhẹ nhàn tránh đòn. Bỗng nghe đánh "phập" một tiếng vang lên, đòn Nam Hải Ngạc Thần đánh không trúng,năm ngón tay phải lão đâm trúng chiếc cột lớn đại điện, sâu vào mấy tấc.
Những người bàng quan thấy của lão ai nấy đều kinh hãi, nhưng thấy Ðoàn Dự tránh được lại hoan hô rầm trời. Nam Hải Ngạc Thần đánh không trúng, gầm thét càng lớn, tung mình nhẩy lên, giáng xuống như chim ưng vồ mồi.
Ðoàn Dự để mặc lão muốn làm gì thì làm, không cần nghĩ đến, chỉ y theo bát quái bộ pháp học được ở trong thạch động, chân bước ung dung.
Nam Hải Ngạc Thần cáu tiết càng gầm lên những tiếng thật to, khác nào như con dã thú phát điên.
Ðoàn Dự vừa nhìn thấy mặt mũi lão hung dữ, trong lòng khiếp sợ, vội quay đi nơi khác, lấy khăn tay trong áo ra che mắt rồi nói:
-Dù ta bưng mắt lại ngươi cũng không đánh trúng được ta.
Nam Hải Ngạc Thần múa tít song chưởng nhắm đánh vào người Ðoàn Dự mà đòn nào cũng chỉ sai một ly. Người đứng xem lắm lúc sợ run, tay ướt đẫm mồ hôi cũng không biết. Ðoàn Dự vẫn vững như núi Thái Sơn, chỉ mong cho Nam Hải
Ngạc Thần cứ nhắm mình mà đánh, thì vĩnh viễn không bao giờ đánh trúng và chỉ sợ lão nhắm mắt đánh tràn thì mới thật nguy hiểm.
A Châu rất lo Ðoàn Dự, nàng sợ quá bắp thịt giật đùng đùng. Ðột nhiên, nàng quát hỏi:
-Nam Hải Ngạc Thần! Phép "Lăng ba vi bộ" này so với sư phụ ngươi thế nào?
Nam Hải Ngạc Thần giật mình, thở phào một cái rồi dừng chân lại, nói:
-Thật là tuyệt diệu! Ngươi bịt mắt bước lẹ, ta e rằng sư phụ ta cũng chưa được thế. Cô Tô Mộ Dung quả nhiên giỏi thật! Tiếng đồn thực đã không ngoa. Nam Hải Ngạc Thần này chịu phục ngươi rồi.
Ðoàn Dự bỏ khăn bịt mắt ra về chỗ ngồi. Trong nhà đại điện đâu đấy tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy.
|