Kiều Phong đến ngoài chùa Thiên Ninh đã thấy mười mấy người đệ tử Cái Bang đang trói bọn võ sỹ Tây Hạ ép giải từ trong chùa đi ra. Kiều Phong cả mừng,nghĩ thầm: "Nhân vật Cái bang quả nhiên anh hùng, đã chuyển bại ra thắng." Quần chúng Cái Bang thấy Kiều Phong đi rồi quay lại, tới tấp chạy ra nghênh tiếp, nói:
-Bang chúa! Bọn giặc này bây giờ nên phát lạc ra sao? Xin Bang chúa chỉ cho.
Kiều Phong nói:
-Tôi đã không phải là người Cái Bang nữa, thôi xin miễn nói đến hai chữ "Bang chúa". Anh em có bị tổn thương không?
Bọn Từ trưởng lão ở trong chùa được tin báo Kiều Phong đến, đều chạy ra nghênh tiếp. Ngô trưởng lão bộp chộp nói ngay:
-Bang chúa! Khi nãy Bang chúa đi khỏi, chúng tôi vẫn bảo nhau, nếu không được Bang chúa cùng Mộ Dung công tử đến cứu kịp thời, thì toàn thể quân Cái Bang sẽ chết hết. Bang chúa không trở về nắm giữ đại cuộc cầm đầu cho chúng tôi là việc hỏng hết!
Kiều Phong lấy làm lạ, hỏi:
-Mộ Dung công tử nào?
Ngô trưởng lão đáp:
-Bọn Toàn Quang Thanh nói càn, Bang chúa chẳng nên để vào tai. Việc giao kết bạn bè phỏng có chi là khó? Tôi tin rằng Bang chúa cùng Mộ Dung công tử mới biết nhau bữa nay.
Kiều Phong đáp:
-Có phải là Mộ Dung Phục không? Tôi chưa từng gặp mặt y.
Từ trưởng lão cùng bốn vị Tống, Hồ, Trần, Ngô ngơ ngác nhìn nhau đều lấy làm kinh dị, tự hỏi: "Vừa mới đây y cùng Mộ Dung công tử dắt tay nhau vào giải độc cho mọi người, sao bây giờ bảo chưa biết Mộ Dung công tử?"
Ngô trưởng lão nghĩ một lát, tỉnh ngộ ra, nói:
-À phải rồi! Chàng thanh niên công tử vừa rồi tự xưng ở họ Mộ Dung chứ y có bảo là Mộ Dung Phục đâu! Trong thiên hạ, người họ Mộ Dung biết bao nhiêu mà kể, cái đó chả có chi là lạ.
Trần trưởng lão nói:
-Nhưng mấy hàng chữ đề trên tường kia có câu: "gậy ông đập lưng ông", không phải Mộ Dung Phục thì còn ai vào đây?
Bỗng có tiếng quái gở xen vào:
-Gã công tử lỏi con đó môn võ nào cũng giỏi, giỏi hơn cả chủ môn đó nữa, mà còn không phải Mộ Dung Phục ư? Ðúng hắn rồi! Nhất định là hắn không sai!
Mọi người nhìn xem ai nói, thì ra lão mắt chuột râu ngắn Nam Ngạc Hải Thần.
Lão trúng độc bị trói, không nhịn được nữa nên xen vào.
Kiều Phong lấy làm lạ, hỏi:
-Mộ Dung Phục đến đây ư?
Nam Ngạc Hải Thần tức mình nói:
-Ðồ khỉ! Mẹ kiếp! Mi vừa cùng Mộ Dung Phục dắt tay nhau đến đây, không biết dùng tà thuật gì trói lão gia lại. Mau buông tha lão gia ra thì thôi, không thì...
Lão ấp úng không biết nói sao, đằng hắng lên mấy tiếng.
Kiều Phong nói:
-Trông ngươi có vẻ là một tay cao thủ trong võ lâm mà sao lại ăn nói lăng nhăng như thế? Ta đến đây bao giờ? Ai cùng Mộ Dung Phục dắt tay đi vào? Cái đó lại càng hoang đường nữa!
Nam Ngạc Hải Thần bi bô nói to:
-Kiều Phong giỏi thật! Ngươi làm Bang chúa Cái Bang thật là uổng! Sao dám gian dối quá trời thế? Các bạn! Có phải Kiều Phong vừa đến đây không? Tướng quân ta chả mời y ngồi trên rồi cùng uống trà là gì?
Bọn Tây Hạ đồng thanh đáp:
-Ðúng rồi! Mộ Dung Phục còn biểu diễn "Lăng ba vi bộ", Kiều Phong đứng bên khen ngợi, tướng quân ta còn nói: "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung" gì gì... nữa kia mà? Không thật thì ai bịa đặt ra được?
Ngô trưởng lão kéo tay áo Kiều Phong, khẽ nói:
-Bang chúa! Người quang minh lỗi lạc không làm việc mờ ám! Chuyện Bang chúa vừa đến đây sao bây giờ lại cãi?
Kiều Phong bực quá, nhăn nhó cười, nói:
-Ngô tứ ca! Chẳng lẽ chính mắt tứ ca cũng vừa trông thấy tôi ư?
Ngô trưởng lão liền cầm bình thuốc giải đưa ra, nói:
-Bang chúa! Tôi xin trả lại Bang chúa bình thuốc này chừng sau này còn có lúc dùng đến.
Kiều Phong nói:
-Trả lại tôi? Cái gì mà trả lại tôi?
Ngô trưởng lão đáp:
-Vừa nãy Bang chúa lấy thuốc này đưa cho tôi, Bang chúa quên rồi ư?
Kiều Phong hỏi lại:
-Ngô tứ ca! Chính tứ ca cũng vừa thấy tôi đưa bình thuốc?
Ngô trưởng lão thấy Kiều Phong cãi hoài, trong lòng không vui và rất băn khoăn.
Kiều Phong dù là người tinh thông mẫn cán, nhưng ngờ đâu đến lũ giả trang mình vừa đến đây trước để giải cứu cho mọi người? Ông trầm ngâm nghĩ lại thì trong vụ này tất có kẻ âm mưu thâm độc.
Ngô trưởng lão và Hồ trưởng lão đều là những người tính tình ngay thẳng, quyết không làm điều ngoắt ngoéo đê hèn. Kẻ bầy trò này tất phải là tay quyền biến mưu lược ghê gớm mới có thể giả tạo một cách tài tình trước mặt mọi người được.
Kể ra thì quần hào Cái Bang được giải cứu, ai cũng cảm kích, nhưng thấy Kiều Phong phủ nhận công việc mình làm thì không khỏi kinh dị.
Có người cho là cuộc biến cố xảy ra liền liền mấy hôm nay đã làm cho thần trí ông hoang mang. Có người cho là chính ông đã mượn tay Mộ Dung Phục để giết Mã Ðại Nguyên, ông sợ gian mưu bại lộ nên cố chối là không biết Mộ Dung Phục.
Có người đoán ông đồ mưu trở lại ngôi Bang chúa Cái bang nên bày ra mưu nọ chước kia... Còn có người tin là ông vì trung thành với Khất Ðan mà phản cả Tây Hạ, hại cả Ðại Tống. Tóm lại, mỗi người đoán một cách, nét mặt lộ ra vẻ luyến tiếc ông có; khó chịu, căm hờn ông cũng có; khinh bỉ, thù hằn với ông cũng có.
Kiều Phong thở dài, nói:
-Các vị đã bình yên vô sự, vậy Kiều mỗ xin cáo biệt từ đây.
Nói xong, chắp tay từ giã mọi người, nhảy lên mình ngựa ra roi cho ngựa chạy mau. Bỗng nghe thấy Từ trưởng lão gọi to:
-Kiều Phong! Hãy để cây "Ðả cẩu bổng" lại đã!
Kiều Phong dừng ngựa, hỏi:
-Cây "Ðả cẩu bổng" ư? Tôi đã trao trả từ lúc còn ở rừng hạnh kia mà?
Từ trưởng lão nói:
-Chúng tôi lỡ bị bắt, cây "Ðả cẩu bổng" lạc vào tay ác cẩu Tây Hạ. Bây giờ tìm khắp cả mà chẳng thấy đâu. Chắc là ngươi lấy đi?
Kiều Phong ngửa mặt lên trời cườ một trang dài, tiếng cười lạnh lùng bi ai, rồi lớn tiếng nói:
-Từ đây Kiều Phong này với Cái bang không còn dây mơ rễ má gì nữa thì lấy "Ðả cẩu bổng" làm gì? Từ trưởng lão! Thế ra trưởng lão coi thường tôi quá!
Ông thúc hai vế vào bụng ngựa, phóng chạy như bay đi về phía bắc. Từ thuở nhỏ Kiều Phong đã được cha mẹ nuôi nấng cưng chiều, sau đi học võ nghệ phái Thiếu Lâm, còn thờ Uông Bang chúa làm thầy. Tuy ông bôn tẩu giang hồ, gặp nhiều bước gian nan, nhưng vẫn được thầy bạn hết lòng thương mến một cách nhiệt thành. Hai bữa nay đất bằng nổi sóng, bao nhiêu oai danh lừng lẫy từ trước, cả đến tiếng thơm của một vị Bang chúa đại nhân đại nghĩa, bỗng phút chốc tiêu tan trở nên một kẻ bán nước hại dân, một kẻ đốn hèn vô liêm sỉ.
Ông bâng khuâng nhìn ra phương trời để ngựa muốn đi đâu thì đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối: "Giả tỷ mình là người Khất Ðan mà mười năm trước đây mình đã hạ sát bao nhiêu tay cao thủ Khất Ðan lại phá hoại bao nhiêu mưu đồ của Khất Ðan thì chẳng hoá ra mình đã đại bất trung? Giả tỷ mà cha mẹ mình bị người Hán sát hại ở ngoài ải Nhạn Môn quan, mình lại đi lại kẻ cựu thù giết cha mẹ làm thầy và nhận người khác làm cha mẹ hơn ba mươi năm nay há chẳng là đại bất hiếu? Kiều Phong hỡi Kiều Phong! Mi đã là người bất trung, bất hiếu như vậy thì còn mặt mũi nào sống ở trên thế gian này nữa? Giả tỷ Tam Hoè Công không phải là phụ thân mình thì mình nguyên họ gì chứ đâu phải họ Kiều? Phụ thân sinh ra đã đặt tên cho mình là gì mình cũng không hay? Trời ơi! Ta chẳng những bất trung,bất hiếu mà lại là kẻ vô danh, vô tính!"
Kiều Phong lại nghĩ tiếp: "Hay là mọi việc này đều do một tên đại gian đại ác vu hãm mình? Kiều Phong này đường đường là bậc đại trượng phu mà để kẻ khác làm cho thân danh tan nát, tiếng xấu ngàn đời không rửa sạch, thì ra mình chịu thua gian nhân hay sao? Không được! Thế nào mình cũng tra xét cho ra thực hư."
Ông nghĩ ngợi quanh quẩn mãi, rồi quyết định công việc đầu tiên là hãy trở về núi Thiếu Thất tỉnh Hà Nam để hỏi lại Hoè Tam Công về lai lịch thân thế mình.
Công việc thứ hai là vào chùa Thiếu Lâm cầu kiến ân sư Huyền Khổ đại sư, xin người trỏ bảo chân tướng. Hai vị này đều tha thiết thương yêu mình, chắc chẳng nỡ giấu giếm.
Kiều Phong nguyên là người hào sảng, muốn sao làm vậy, đủ tài đảm đương việc lớn. Sau khi tính toán và quyết định chủ ý, ông không buồn phiền nữa. Có điều, trước ông làm chủ Cái bang thì khắp chốn giang hồ đâu cũng là nhà. Bây giờ ông bị trục xuất ra khỏi Cái Bang, đến ăn ngủ ở các phân đà không tiện, mà có khi sinh ra phiền não nữa.
Nên ông tìm những đường hẻo lánh mà đi để khỏi phải gặp những kẻ thuộc hạ cũ. Ði được hai ngày, trong mình hết sạch tiền chi dụng, đành đem bán con ngựa cướp được của người Tây Hạ để làm lộ phí. Một hôm, Kiều Phong đến chân núi Tung Sơn, nhắm thẳng núi Thiếu Thất mà đi. Nơi đây là chỗ ông ở khi còn nhỏ tuổi, cảnh vật đâu đấy vẫn y nguyên như cũ.
Cái Bang là một bang lớn thứ nhất trong đám giang hồ, Thiếu Lâm cũng là phái lớn nhất tong các phái võ. Một khi Bang chúa Cái Bang lên chùa Thiếu Lâm là một cuộc náo nhiệt chấn động trong võ lâm, bao nhiêu nghi tiết này được bầy đặt ra làm kinh động đến nhiều người. Vì vậy mà từ khi lên làm Bang chúa Cái Bang,Kiều Phong chưa trở về chùa Thiếu Lâm bao giờ.
|