Nhưng ông không dám xem trong người nhà sư. Sau khi định thần, ông nhất quyết: "Nếu mình bỏ trốn đi, há phải là hành vi của Kiều Phong, một trang hảo hán tiếng tăm lẫy lừng trước nay? Bữa nay dù gặp nguy hiểm đến đâu cũng mặc,mình phải tra ra cho rõ trắng đen". Ông liền ra ngoài cửa la lên:
-Phương trượng đại sư! Huyền Khổ sư phụ viên tịch rồi! Huyền Khổ sư phụ viên tịch rồi!
Ông chân khí sung mãn, tiếng gọi truyền đi rất xa, vang cả khe núi. Mọi người trong chùa cùng nghe thấy. Tiếng la tuy hùng hồn nhưng cực kỳ đau khổ. Các nhà sư ở chỗ Huyền Từ phương trượng đi xa chưa về đến phòng riêng, thốt nhiên nghe tiếng Kiều Phong hô hoán, nhất tề trở gót quay lại chứng đạo viện, thì thấy một đại hán cao lớn đứng bên cửa viện đang lấy vạt áo lau nước mắt. Ai cũng lấy làm kỳ lạ. Huyền Từ đại sư chắp tay để trước ngực, hỏi:
-Thí chủ là ai?
Ðại sư quá quan tâm đến sự yên nguy của Huyền Khổ, không chờ Kiều Phong đáp lại, rảo bước vào nhà, vẫn thấy Huyền Khổ đứng trơ đó chưa ngã thì giật nảy mình. Các nhà sư cũng tới nơi, cúi đầu đọc kinh. Kiều Phong theo vào sau, cùng quỳ hai chân xuống đất khấn thầm: "Sư phụ ơi! Vì đệ tử báo tin chậm quá để sư phụ mắc tay độc thủ. Ðệ tử nhân mối thù lại sâu thêm một tảng". Huyền Từ đọc kinh xong, nhìn chằm chặp Kiều Phong, hỏi:
-Thí chủ là ai? Phải chăng người hô hoán vừa rồi là thí chủ?
Kiều Phong đáp:
-Ðệ tử là Kiều Phong, thấy sư phụ viên tịch, đau khổ khôn xiết, bất giác kinh động đến phương trượng.
Huyền Từ nghe đến tên Kiều Phong, cả kinh, nói:
-Phải chăng thí chủ... mới đây làm Bang chúa Cái Bang?
Kiều Phong nghe nói "mới đây làm Bang chúa Cái Bang" thì nghĩ thầm: "Trên chốn giang hồ tin tức truyền đi mau thật. Họ đã biết mình không còn làm Bang chúa Cái Bang nữa, tức là họ biết rõ nguyên nhân nào mình bị trục xuất ra khỏi Cái Bang". Ông đáp:
-Vâng ạ.
Huyền Từ hỏi:
-Cớ sao thí chủ đang đêm lẻn vào bản tự? Và sao lại trông thấy Huyền Khổ sư đệ viên tịch?
Trong lòng Kiều Phong có hay, ngàn vạn câu muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu trước cho phải, ông liền đáp:
-Huyền Khổ đại sư là một vị ân sư đã dạy dỗ đệ tử, sở dĩ đệ tử được biết...
Câu thứ hai Kiều Phong chưa nói hết thì Huyền Từ phương trượng đã hỏi phủ đầu:
-Sao? Huyền Khổ sư đệ là sư phụ truyền thụ võ nghệ cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng là đệ tử Thiếu Lâm? Thế thì... thế thì... lạ thật!...
Nên biết Kiều Phong danh vang khắp thiên hạ... Trong võ lâm ai cũng biết ông là đệ tử chân truyền của Uông Bang chúa, mà võ công của Uông Bang chúa tuyệt không liên can gì đến phái Thiếu Lâm. Lúc này Kiều Phong tự xưng là đệ tử phái Thiếu Lâm, Huyền Từ đại sư muốn chỉ trích là ông nói hoang đường, có điều tôn trọng địa vị ông nên mới bảo:
-Thế thì lạ thật!
Kiều Phong hỏi lại:
-Việc này nói ra rất dài, không biết ân sư đệ tử bị thương ra sao và đã bị ai hạ độc thủ?
Huyền Từ phương trượng sa nước mắt, đáp:
-Huyền Khổ sư đệ bị người đánh lén, ngực bị trúng một chưởng quá nặng, xương cốt bị gẫy hết, ngũ tạng cũng tan nát. Nhờ có nội công thâm hậu nên mới chống được đến bây giờ. Chúng ta có hỏi sư đệ kẻ địch là ai thì y bảo là chưa từng quen biết gã. Ta hỏi đến tướng mạo hung thủ thì y nói: "Trong tám điều khổ ải của nhà phật thì oán tăng hội là một. Nay đã gặp oan gia đối đầu thì chỉ cần được giải thoát là hơn". Rồi y nhất định không cho biết niên canh cùng tướng mạo hung thủ.
Kiều Phong chợt tỉnh ngộ: "Thế ra chư tăng đã biết sư phụ mình bị trọng thương.
Việc tụng kinh niệm phật vừa rồi là để đưa Người về chầu phật". Ông nước mắt chạy quanh, nói:
-Các vị cao tăng lấy từ bi làm tâm niệm, không nghĩ đến báo thù, nhưng đệ tử là người trần tục, thế nào cũng tìm cho ra hung thủ, phân thây muôn đoạn để báo thù cho sư phụ. Quý tự đây là nơi thâm nghiêm, không biết hung đồ làm thế nào lẻn vào được.
Huyền Từ trầm ngâm chưa kịp đáp thì một nhà sư thấp lủn thủn cười lạt, nói:
-Thí chủ lẻn vào chùa Thiếu Lâm chúng ta có ai biết mà ngăn trở đâu? Thế thì hung thủ phải là kẻ đi lại tự nhiên như vào chỗ không người.
Kiều Phong khom lưng, chắp tay nói:
-Ðệ tử có việc cấp bách bên mình nên không kịp đứng ngoài sơn môn báo tin xin cầu kiến, thật là thất lễ, khẩn cầu liệt sư phụ lượng thứ cho. Ðệ tử đã có gốc gác sâu xa với chùa Thiếu Lâm, quyết không dám mảy may có ý mạo phạm.
Hai câu Kiều Phong nói sau cùng để tỏ ra nếu phái Thiếu Lâm mất mặt thì ông cũng chẳng hay gì. Nên biết rằng ông lẻn vào viện sau chùa Thiếu Lâm, mãi đến lúc cất tiếng hô hoán mới có người trông thấy. Việc này đồn đại ra ngoài có liên
quan rất đến thể diện Thiếu Lâm. Giữa lúc ấy một gã tiểu sa di (chú tiểu) hai tay bưng bát thuốc, hơi bốc lên nghi ngút, sừng sực đi đến, nhìn thi thể Huyền Khổ, nói:
-Sư phụ! Xin sư phụ dùng thuốc.
Chú tiểu này vẫn hầu hạ Huyền Khổ, chú đến Dược vương viện trong bản tự lấy thang "Cứu chưởng kim cương thang" rất linh nghiệm và là một môn thuốc thánh chữa thương, đem đến cho sư phụ uống. Chú thấy Huyền Khổ vẫn đứng ngay nên không biết là Người đã thác. Kiều Phong trong lòng đau khổ, nghẹn ngào nói:
-Sư phụ ơi!...
Chú tiểu quay đầu lại, vừa trông thấy Kiều Phong, đột nhiên la hoảng:
-Mi! Mi... lại đến nữa à?
Chú sợ quá run lên, đánh rớt bát thuốc xuống đất vỡ tan, thuốc bắn tung toé. Gã tiểu sa di nhảy lùi về phía sau hai bước, đứng tựa lưng vào tường, la lên:
-Ðúng hắn! Hắn vừa đánh sư phụ!
Gã kêu lên như vậy, mọi người ai cũng kinh ngạc. Kiều Phong thì càng bàng hoàng, lớn tiếng hỏi:
-Chú nói sao?
Gã tiểu sa di này mới mười hai, mười ba tuổi, trông thấy Kiều Phong thì sợ hãi vô cùng, nấp vào sau lưng Huyền Từ phương trượng, níu lấy vạt áo, kêu gọi rối rít:
-Phương trượng! Phương trượng!
Huyền Từ nói:
-Thanh Tùng! Ðừng sợ chi hết! Ngươi vừa nói gì? Có phải ngươi bảo hắn đánh sư phụ không?
Chú tiểu Thanh Tùng đáp:
-Ðúng rồi! Hắn dùng chưởng lực đánh vào ngực sư phụ. Con đứng ngoài cửa sổ trông thấy.
Rồi gã lại gọi:
-Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ đánh hắn đi.
Ðến bây giờ gã vẫn chưa biết là Huyền Khổ chết rồi. Huyền Từ phương trượng nói:
-Ngươi coi có đúng không, đừng nhận lầm người.
Thanh Tùng nói:
-Con trông rõ ràng lắm. Hắn mặc áo sắc xám, mặt vuông, lông mày dựng ngược,miệng to, tai lớn. Ðúng hắn rồi. Sư phụ ơi! Sư phụ đánh hắn đi, đánh hắn đi!
Kiều Phong đột nhiên nghe mà lạnh cả tuỷ xương sống. Ông nghĩ thầm: "Phải rồi! Hung thủ cải trang, cố ý gieo tai hoạ cho mình. Sư phụ vừa nghe tin mình về,rất là hoan hỉ. Song, trong vẻ mặt hoảng hốt khi trông thấy mình thì biết tướng mạo hung thủ giống mình nên người nói ấp úng: "Ngươi... ngươi... à thế ra ngươi. Ngươi lại là Kiều Phong phải không? Là một tên đồ đệ chính ta đã truyền thụ võ nghệ cho đấy ư?" Sư phụ cùng mình mười năm chưa gặp nhau. Lúc ở nhà, mình là đứa trẻ con, nay đã thành người lớn. Dĩ nhiên là tướng mạo không giống trước."
Kiều Phong lại nghĩ đến Huyền Khổ đại sư trước khi lâm chung nói mấy tiếng "tốt, tốt" thì lòng đau như cắt, nghĩ thầm: "Sư phụ bị người hạ độc thủ, không biết kẻ địch là ai, thấy mình tướng mạo tương tự như hung thủ, xúc động mạnh mà thác!
Sư phụ đã bị trọng thương, trong lúc lâm nguy người có kịp đâu xét cho rõ rằng nếu chính mình hạ độc thủ, có lý nào còn trở lại tương kiến nữa."
Bỗng thấy tiếng người huyên náo, một tốp người kéo đến đứng ngoài chứng đạo viện rồi dừng bước chứ chưa tiến vào. Hai nhà sư khom lưng, kính cẩn đi vào,chính là hai trì giới tăng và thủ luật tăng vừa đánh nhau với Kiều Phong ở chân núi Thiếu Thất lúc ban ngày. Trì giới tăng mới nói được một tiếng:
-Bẩm phương trượng...
Thì nét mặt lộ vẻ kinh dị và căm giận, trợn mắt, há miệng vì không hiểu tại sao Kiều Phong lại ở đây rồi.
Huyền Từ phương trượng nét mặt trang nghiêm, thủng thẳng nói:
-Thí chủ tuy không ở Cái Bang nữa, dù sao cũng đã là nhân vật nổi danh trong võ lâm. Bữa nay thí chủ giá lâm tệ tự, ra tay đánh chết Huyền Khổ sư đệ, không biết vì lẽ gì xin chỉ giáo cho.
Kiều Phong thở dài một tiếng, đột nhiên lạy phục xuống đất trước mặt Huyền Khổ đại sư, khấn rằng:
-Sư phụ ơi sư phụ! Lúc sư phụ lâm chung còn nói là đệ tử hạ thủ nên nỗi ôm hận mà thác. Ðệ tử không đời nào dám mạo phạm đến sự tôn nghiêm của phái Thiếu Lâm. Xin sư phụ tha tội cho.
Bái chúc xong, Kiều Phong nấc lên hai tiếng rồi thở mạnh làm cho đèn lửa tắt phụt đi, trong điện tối om. Lúc Kiều Phong cầu chúc sư phụ đã tính kế thoát thân,ông thổi tắt đèn đi, tay trái phóng ra một chưởng vào sau giới luật tăng. Chưởng này toàn sức dương cương, không làm tổn thương đến nội tạng nhưng đánh bật nhà sư to béo ra khỏi cửa.
Trong bóng tối mò, quần tăng nghe thấy tiếng gió cho là Kiều Phong chạy ra khỏi cửa để trốn, đều dùng thủ pháp "cầm nã" nắm lấy thủ luật tăng. Các nhà sư đều nghĩ như nhau, không muốn ra đòn nặng để đánh chết Kiều Phong, chỉ toan
bắt sống để tra hỏi cho ra gốc ngọn. Xem vì sao mà ông đánh chết Huyền Khổ đại sư, hoặc giả có âm mưu trọng đại nào được lôi ra ánh sáng.
Mười mấy vị cao tăng này đều là những tay hảo thủ vào bậc nhất phái Thiếu Lâm. Ðã là những tay hảo thủ vào bậc nhất phái Thiếu Lâm, tức là những tay hảo thủ bậc nhất trong võ lâm. Thủ pháp cầm nã của những vị này không giống nhau,mỗi vị có chỗ độc đáo riêng.
Cùng một lúc, mọi thủ thức, nào "Cầm long thủ", nào "Ưng thảo thủ", nào "Hổ trảo công", nào "Kim cương chỉ", nào "ác thạch chưởng",... của phái Thiếu Lâm dồn vào mình nhà sư thủ luật. Võ công các vị cao tăng này thực đã đến chỗ kỳ diệu vô cùng. Trong bóng tối om, chỉ nghe tiếng gió mà nhận định các huyệt đạo không sai một ly, khiến nhà sư thủ luật bị đau đớn vô cùng.
Chớp mắt, các yếu huyệt khắp mình bị đủ các thứ cầm nã thủ pháp chụp vào trong khi người còn ở trên không chưa rớt xuống đất. Bấy nhiêu vị cao tăng này đều là những tay chấp chưởng những chức vụ quan trọng, tuy bên mình không đem theo hoả chủng, song đã nhiều duyệt lịch, thủ đoạn ứng biến cực kỳ mau lẹ. Các vị biết ngay là bắt lầm.
|