Trích:
Originally posted by NuHoangLoLem@Apr 29 2005, 09:01 PM
Có phải không anh ? Im lặng là cam chịu
Giữa cuộc dời vô vàng nghĩa bon chen
Cả tình yêu còn mang ra mặc cả
Thì một lời phù du có dịnh nghĩa dược gì ???
Anh có thấy không cả chuyện gối chăn
Mà người dời còn mang ra rao bán
Chuện ở phòng the giữa chợ dời thương lượng
Thì một mành tình dơn liệu bán dươ.c mấy dồng ???
Anh có biết không ngay cả ánh trăng vàng
Ánh thiên lý rọi sáng vùng nhân loại
Là vật báu của chung toàn vũ trụ
Vẫn bị mang gạ gẫm : " ai mua trăng ..."
Nữ Hoàng Lọ Lem
|
Rồi cũng một ngày nào đấy: tình em - anh
Sẽ được đặt ra trong đôi điều thiệt - hại
Thiên hạ có người bảo chúng mình man dại
Kiếm chữ tình, khi chỉ thực trong thanh
Cuộc sống bộn bề, đâu là ảo ảnh em yêu?
Dẫu có lần ta đi qua đời nhau rất vội
Sao ta lựa chọn nhau mà còn vương lỗi
Chẳng lẽ ái tính chỉ là ánh trăng xiêu?
Bỏ hết ân tình ngang trái đi em
Lên Linh Sơn cùng anh ân ái
Chỉ có tình yêu, giữa cuộc đời là mãi mãi
Cuộc mây mưa nào cũng có giá thôi em
Trích:
Originally posted by NuHoangLoLem@Apr 29 2005, 09:01 PM
Hưng ơi ! Lau rồi LọLem hong co post bài hôm nay bò len day lại chỉ viết dc 1/2.Dầu óc Lọ Lem có vấn dề rồi . 1/2 còn lại Hưng giúp nhé !!!
|
Có lẽ Hưng cũng không giúp được NHLL vì 2 lẽ:
1. Thơ Hưng dở, chẳng làm cho bài thơ sáng hơn!
2. Hưng bi quan, ảo não: chẳng mang tính nhân văn sâu sắc.
Mà 2 điều đó nó lại mang tính quyết định cho cá ý lẫn lời trong thơ.
Thôi mặc, chúng ta dù biết hay không, làm được thơ thì hãy lấy đó làm vui cho riêng mình vậy! NHLL có hiểu ý Hưng không?