View Single Post
  #58  
Old 04-30-2005, 03:40 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Mọi người nghe thấy nổi lên một trận cười hô hố. Du Câu nói:

-Ba vị đường đi nhọc mệt, xin mời vào hậu sảnh dùng điểm tâm.

Bảo Thiên Linh nói:

-Việc ăn uống hãy xin thong thả chưa vội, tại hạ có một việc xin hỏi.

Tiết lão gia cùng hai vị Du lão gia lần này phát thiếp mời các vị anh hùng, vậy có mời Kiều Phong không?

Bọn Tiết Thần Y vừa nghe đến hai chữ Kiều Phong đều biến sắc.

Du Câu hỏi:

-Bảo huynh gợi đến Kiều Phong là có ý gì? Phải chăng Bảo huynh có giao tình rất hậu với thằng cha đó?

Bảo Thiên Linh đáp:

-Tôi thấy y bảo cũng đến tham dự đại yến anh hùng ở Tụ Hiền trang đây.

Câu này nói ra khiến cho quần hùng đều phải sửng sốt.

Mấy chục người trong đại sảnh đang cao đàm hùng biện rất là huyên náo cũng đột nhiên dừng lại.

Ai nấy đều im lặng.

Những người ngồi xa không nghe tiếng Bảo Thiên Linh, nhưng vừa được tin này cũng đã bỏ dở câu nhuyện.

Nhà đại sảnh ngồi im phăng phắc, con ruồi bay qua cũng nghe rõ.

Bọn ngồi trong hậu sảnh đang ăn uống hay ngoài hành lang đang cười nói, được tin này cũng lắng tai nghe.

Tiết Thần Y hỏi:

-Sao Bảo huynh biết Kiều Phong cũng đến đây?

Bảo Thiên Linh đáp:

-Chính tại hạ cùng Kỳ huynh đều nghe y bảo vậy.

Nói ra lại xấu hổ, đêm qua ba người chúng tôi bị một vố rất cay.

Hướng Vọng Thiên luôn đưa mắt ra hiệu cho Bảo Thiên Linh đừng thuật lại câu chuyện xấu xa ấy.

Nhưng Bảo Thiên Linh là người khôn ngoan, hiểu rõ Tiết Thần Y cùng Du Thị Song Hùng cố nhiên rất tinh ý, mà trong đám anh hùng đây những người bậc trí năng cũng không phải ít.

Mình chỉ giấu giếm một mẩu cũng đủ khiến cho người ta phải nghi ngờ.

Ðây là một vụ động trời, mình đã bị lôi cuốn vào thì sơ ý một chút là đi đến chỗ thân danh tan nát ngay.

Nghĩ vậy, Bảo Thiên Linh từ từ cởi cây nhuyễn tiên ở sau lưng ra.

Trên cây nhuyễn tiên vẫn còn dán mảnh giấy viết bốn chữ "Kiều Phong bái kiến".

Bảo hai tay nâng cây nhuyễn tiên đưa lại cho Tiết Thần Y coi rồi nói:

-Kiều Phong nhờ ba người chúng tôi báo tin trước hôm nay y sẽ tới Tụ Hiền trang.

Ðoạn, Bảo thuật lại hết mọi việc xảy ra đêm qua cùng những lời đối đáp với Kiều Phong, không giấu một câu, không đổi một chữ, nói hết thực tình.

Hướng Vọng Thiên bấm chân luôn, song Bảo Thiên Linh cũng cứ kể làm cho Hướng Vọng Thiên thẹn đỏ mặt lên.

Bảo Thiên Linh thản nhiên kể hết đầu đuôi rồi nói:

-Thằng cha Kiều Phong là dòng giống chó má Khất Ðan.

Dù y có đại nhân, đại nghĩa, chúng ta cũng nên diệt đi.

Huống chi tội ác đã rõ rệt, hậu hoạ càng ngày càng lớn.

Nếu để y xa chạy cao bay thì khó mà tầm nã được.

Quả là lòng trời run rủi, y tự nhiên đâm đầu vào bẫy.

Du Câu trầm ngâm nói:

-Tôi nghe nói Kiều Phong trí dũng song toàn, tài y đủ che đậy những sự tàn ác.

Nhưng y đâu phải là một kẻ thất phu liều lĩnh, chẳng lẽ y dám dẫn xác đến hội anh hùng đại yến?

Bảo Thiên Linh nói:

-Chỉ sợ y có gian mưu, ta phải đề phòng cẩn thận.

Người ta thường nói kế hoạch có được nhiều người bàn định mới chu đáo.

Vậy tất cả chúng ta đây phải hợp nhau lại tính kế.

Trong khi đang nói chuyện, phía ngoài lại có vô số anh hùng hào kiệt tới nơi,nào Thiết diện phán quan Ðơn Chính cùng năm con, nào vợ chồng Ðàm công Ðàm bà cùng Triệu Tiền Tôn, nào Kim Ðại Bằng cùng Hắc Bạch Kiếm Sử An lũ lượt kéo đến.

Lát sau mấy vị cao tăng chùa Thiếu Lâm là Huyền Nạn, Huyền Tịch cũng tới nơi...

Trong hàng tân khách này, có người chưa tiếp được thiệp mời của Tiết Thần Y nhưng tự coi mình đáng mặt anh hùng đi dự yến, không cần đợi thiếp mời.

Tiết Thần Y cùng anh em họ Du nhất nhất hoan nghênh khoản đãi. Vừa nói đến những tội ác của Kiều Phong, hết thảy mọi người đều cực kỳ phẫn nộ.

Bỗng nhiên gã quản gia lật đật chạy vào bẩm:

-Từ trưởng lão bên Cái bang suất lĩnh.

Các vị trưởng lão truyền công, chấp pháp cùng Tống, Hồ, Trần, Ngô đến bái kiến.

Mọi người được tin đều rùng mình.

Hướng Vọng Thiên nói:

-Bọn Cái bang cử người đến đông như vậy, quả nhiên là để viện trợ cho Kiều Phong rồi.

Ðơn Chính nói:

-Kiều Phong đã ra khỏi bang, không còn là Bang chúa Cái bang.

Chính mắt tôi trông thấy bọn họ trở mặt với nhau rồi!

Hướng Vọng Thiên nói:

-Tình cố hựu của con người chưa chắc mỗi lúc đã quên ngay được.

Du Ký nói:

-Các vị trưởng lão Cái bang đều là những bậc đại trượng phu rất thẳng thắn,chẳng lẽ lại không phân biệt phải trái, o bế kẻ cừu thù? Nếu họ đến đây để giúp Kiều Phong, chẳng hoá ra là những tên Hán gian mại quốc ư?

Mọi người gật đầu khen phải, nói:

-Phải rồi! Người ta thà rằng chẳng làm nên công cán gì thì thôi, quyết không làm Hán gian bán nước.

Tiết Thần Y cùng Du Thị Song Hùng thân hành ra ngoài cửa trang nghênh tiếp những nhân vật đầu não Cái bang chừng mười hai, mười ba người.

Quần hùng thấy vậy cũng hơi yên tâm vì đều nghĩ rằng chẳng hiểu bọn này có giúp đỡ Kiều Phong hay không, dù cho họ có về phe với y thì mười hai, mười ba người này cũng chẳng làm trò gì được.

Du lão đại tức Du Ký ra người cẩn thận, khẽ dặn dò những tay môn đồ đắc lực để ý tra xét khắp bốn mặt Tụ Hiền trang xem Cái bang có kéo thêm người đến dòm dỏ gì không.

Quần hùng cùng các vị trưởng lão trao đổi mấy lời hàn huyên rồi tiến vào đại sảnh.

Ai cũng nhận thấy mọi người Cái bang đều lộ vẻ lo lắng dường như có tâm sự rất quan trọng.

Chủ khách an toạ rồi, Từ trưởng lão cất tiếng hỏi:

-Tiết huynh cùng hai vị Du lão đệ! Hôm nay tụ họp anh hùng khắp nơi ở đây,phải chăng là để đối phó với cái mầm hoạ Kiều Phong đang nảy nở trong võ lâm?

Quần hùng nghe Từ trưởng lão gọi Kiều Phong là cái mầm hoạ mới nảy nở trong võ lâm, đưa mắt nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm.

Du Ký nói:

-Chắc cũng vì việc này mà Từ trưởng lão cùng các vị trưởng lão nhất tề giá lâm,thật là đại hạnh cho võ lâm.

Chúng tôi trừ diệt tên mọi này cần được quý bang chứng kiến để khỏi có sự hiểu lầm, làm tổn thương đến hoà khí và không còn ân hận oán trách gì nữa.

__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn