Chương 20
Một Chưởng Ra Oai Ðàm Thanh Tuyệt Mạng
Trong đời Tiết Thần Y, người ở xa hàng ngàn dặm đến nhờ chữa bệnh cứu mạng là việc rất thường, hầu như ngày nào cũng có. Nhưng lúc này mọi người đang thiết kế để bắt Kiều Phong, một kẻ vô cùng độc ác, người lẫn quỷ thần đều căm giận lại tự nhiên dẫn xác đến, thực khiến cho người ta không khỏi sinh lòng ngờ vực.
Tiết Thần Y đưa mắt nhìn A Châu từ đầu đến chân, thấy nàng tuy diện mạo xinh tươi nhưng chẳng có chi là nghiêng nước nghiêng thành.
Hơn nữa, tuổi nàng còn nhỏ, quyết nhiên Kiều Phong không thể bị sắc đẹp của cô bé này quyến rũ.
Tiết Thần Y ngắm xong, chợt nghĩ ra, tự hỏi: "Phải chăng cô bé này là em gái y?"
Rồi ông tự trả lời: "ồ! Không phải! Y đối với song thân cùng sư phụ mà còn hạ thủ được thì không có lý nào vì một đứa em gái lại dấn mình vào nơi nguy hiểm để rước lấy cái hoạ sát thân".
Ông lại lẩm bẩm: "Hay đó là con gái y?
Cũng không phải, mình chưa từng nghe ai nói Kiều Phong đã lấy vợ kia mà!"
Tiết Thần Y là người rất tinh thông y lý, chỉ trông qua tướng mạo đã nhìn ngay ra những đặc điểm.
Ông thấy Kiều Phong cao lớn, vạm vỡ mà cô bé dáng người mảnh dẻ, thanh tú không giống Kiều Phong chút nào thì đoán chắc ngay hai người này không có liên quan cốt nhục gì với nhau.
Tiết Thần Y trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
-Cô nương đây họ gì? Ðối với các hạ có dây dưa thế nào?
Kiều Phong chột dạ không biết trả lời ra sao vì từ khi ông biết nàng chỉ thấy gọi là A Châu, cũng chẳng biết cô có phải họ Châu không.
Kiều Phong đành hỏi lại nàng:
-A Châu! Có phải cô họ Châu không?
A Châu mỉm cười, đáp:
-Tôi họ Nguyễn, tên Thi. Vì tính tôi ưa mặc áo màu hồng nên thiết gia tôi kêu bằng A Châu.
Kiều Phong gật đầu, nói:
-Tiết Thần Y! Cô ta họ Nguyễn, tôi cũng mới quen biết.
Tiết Thần Y càng lấy làm kỳ, hỏi:
-Thế ra cô ta không phải là người thâm giao với các hạ?
Kiều Phong đáp:
-Nàng là một người thị tỳ của ông bạn tại hạ. Chỉ có thế thôi.
Tiết Thần Y hỏi:
-Ông bạn các hạ là ai?
Chắc phải là người rất thân như tình cốt nhục.
Không thì sao các hạ lại cứ o bế cô ta đến thế?
Kiều Phong lắc đầu nói:
-Ðây mới là người bạn thần giao mà thôi, tôi chưa từng biết mặt.
Kiều Phong vừa dứt lời, quần hào trong nhà đại sảnh đều "ủa" lên một tiếng kỳ dị.
Quá nửa số người không tin lời ông, ai cũng nghĩ rằng trên đời đâu có chuyện lạ thế.
Ðây chắc là y chỉ mượn việc này làm cớ để thực hành âm mưu gì khác.
Song nhiều người biết trước nay Kiều Phong không nói dối bao giờ.
Dù gần đây ông có làm nhiều việc độc ác nhưng con người tự trọng ấy vị tất đã công nhiên nói dối ai.
Tiết Thần Y đưa tay chẩn mạch cho A Châu, thấy mạch nàng chạy rất là yếu ớt, chân khí trong người trống rỗng không còn gì.
Ông xem mạch cả hai bên tả hữu lại càng biết rõ, nói:
-Nếu cô này không được các hạ đem nội lực mình tiếp vào cho thì cô đã chết rồi.
Nguyên nhân cái nội thương trầm trọng của cô là vì trúng phải Kim cương chưởng của Huyền Từ đại sư.
Tiết vừa nói câu này, các vị anh hùng trong nhà đại sảnh đều chấn động, nhất là hai nhà sư Huyền Nạn và Huyền Tịch càng rất đỗi ngạc nhiên, tự hỏi: "Phương trượng sư huynh mình có dùng Kim cương chưởng đánh cô bé này bao giờ? Giả tỷ cô bị trúng Kim cương chưởng thật thì có lý nào còn sống được?"
Huyền nạn nói:
-Tiết cư sỹ! Phương trượng sư huynh bần tăng mấy năm nay không ra khỏi bổn tự, mà trong chùa Thiếu Lâm trước nay không để cho một người đàn bà con gái nào vào.
Bần tăng e rằng Kim cương chưởng này không phải của sư huynh tôi.
Tiết Thần Y nhíu đôi lông mày, nói:
-Trên đời này còn ai biết phép Kim cương chưởng của quý phái?
Huyền Nạn, Huyền Tịch nhìn nhau không nói gì.
Hai nhà sư này ở chùa Thiếu Lâm mấy chục năm, cùng thụ huấn một vị sư phụ với Huyền Từ.
Hai vị đã luyện tập không biết mất bao nhiêu công phu, nhưng tư chất có hạn nên không thể nào luyện được Kim cương chưởng là một tuyệt kỹ tối cao của phái Thiếu Lâm.
Cách đây một trăm năm, cả phái Thiếu Lâm không một ai luyện được Kim cương chưởng, đến nay mới có tay kỳ tài luyện được mà thôi.
Có điều những yếu quyết về môn này các vị cao tăng mấy đời trước đã chép vào sách võ kinh, nên mấy trăm nhà sư chùa Thiếu Lâm dù không luyện được nhưng cũng không đến nỗi thất truyền.
Huyền Tịch toan hỏi: "Có đúng cô này trúng Kim cương chưởng không?", nhưng nhà sư e rằng hỏi như vậy không tiện nên ngừng lại không hỏi nữa.
Nếu câu hỏi này buột miệng đưa ra thì tựa hồ như có ý nghi ngờ Tiết Thần Y nói không đúng,há chẳng phạm lỗi đại bất kính. Huyền Nạn lại nói:
-Bần tăng chắc là trong vụ này còn có điều chi khuất khúc.
Sư huynh tôi là một vị cao tăng đạo đức, giữ địa vị cao cả cầm đầu một môn phái, có lẽ đâu lại phóng chưởng ra đánh cô bé này bị thương nặng đến thế.
Tôi chắc trăm phần trăm tiểu cô nương đây không phải là trúng đòn của sư huynh tôi, vì người chưa biết cô bao giờ.
Quần hùng đều khen phải và đồng thanh nói:
-Ðúng là trong vụ này có chuyện xảo trá chi đây.
Nói xong, mọi người trừng mắt nhìn Kiều Phong lộ vẻ bất bình, vì ai nấy đều tưởng ông đã lộng hành quỷ kế trong vụ này.
Kiều Phong nảy ra một ý nghĩ: "Hai nhà sư này đã không nhận là A Châu bị Huyền Từ đánh bị thương, âu là ta lái câu
chuyện này ra đằng khác, nếu mình nói thật thì Tiết Thần Y nhất định không chịu chữa vì ông ta rất nể mặt phái Thiếu Lâm".
Nghĩ vậy, Kiều Phong cũng nói theo chiều:
-Phải lắm! Huyền Từ phương trượng vốn một lòng từ bi, một nhà tu hành đại cao đức trọng như người quyết không bao giờ quá tay đánh bị thương cô gái nhỏ tuổi.
Tiết Thần Y giao tình rất hậu với phái Thiếu Lâm, nếu chính phái Thiếu Lâm ra tay đánh bị thương, tất nhiên Tiết Thần Y không chịu cứu chữa.
Tôi nghi có kẻ mạo nhận tiếng tăm là cao tăng chùa Thiếu Lâm để làm bại hoại thanh danh phái Thiếu Lâm.
Huyền tịch, Huyền Nạn đưa mắt nhìn nhau, lẩm nhẩm gật đầu, nghĩ thầm:
"Thằng cha Kiều Phong tuy là một tên đại gian ác, nhưng y nói mấy câu này thật đã tỏ ra biết điều."
A Châu cũng cười thầm tự nghĩ: "Kiều đại gia nói không sai một ly.
Quả nhiên có đứa giả làm vị cao tăng chùa Thiếu Lâm để loè bịp.
Chỉ không đúng ở chỗ nó không giả mạo làm Huyền từ phương trượng, lại giả mạo làm nhà sư Trí Thanh mà
thôi."
Huyền Tịch, Huyền Nạn cùng Tiết Thần Y đoán thế nào nổi cơ mưu của Kiều Phong.
Tiết Thần Y không thấy hai vị cao tăng Huyền Tịch, Huyền Nạn nói vậy cũng cho là phải, liền nói:
-Theo những luận cứ này thì trên đời hãy còn kẻ khác sử được môn Kim cương chưởng của quý phái.
Lúc gã này hạ thủ bị vật gì ngăn trở, chưởng lực mười phần đã bớt đi bảy tám.
Vì vậy Nguyễn cô nương không đến nỗi chết ngay lập tức.
Chưởng lực của gã này cũng cực kỳ hùng hậu, tôi e rằng gã có thể song đôi với Huyền Từ phương trượng.
Ðời nay không còn người thứ ba nào bằng được nữa.
Kiều Phong trong lòng ngấm ngầm bội phục: "Vị quốc thủ thần y họ Tiết này,phép chữa bệnh của ông thật là thần thông, mới xem mạch A Châu đã biết rõ căn bệnh, lại tả được rất đúng không sai một ly lúc Huyền Từ động thủ và kéo tấm gương ra đỡ.
Chắc chắn ông đủ tài chữa khỏi A Châu".
Nghĩ tới đây, nét mặt lộ vẻ vui mừng, Kiều Phong nói tiếp:
-Nếu vị tiểu cô nương này phải bỏ mạng vì Kim cương chưởng thì thanh danh phái Thiếu Lâm bị tổn thương rất nhiều, xin Tiết Thần Y mở lượng từ bi...
Nói xong xá dài. Huyền Tịch không chờ Tiết Thần Y trả lời, hỏi A Châu:
-Ai đã ra tay đánh cô nương bị thương và bị đánh ở đâu? Người đó hiện giờ ở đâu?
Nhà sư vừa nghĩ đến thanh danh chùa Thiếu Lâm, vừa băn khoăn trên đời này còn có kẻ biết môn Kim cương chưởng độc đáo của phái Thiếu Lâm, nên muốn hỏi cho ra.
A Châu bổn tính đã hay trào phúng lại là người rất thông minh, lẽ nào nàng không nói theo hùa Kiều Phong, nàng là người lẹ miệng, bịa đặt trơn như cháo chẩy.
Nàng tính rằng: "Mấy ông sư này đều khiếp vía công tử ta, đã thế thì ta đưa công tử ra để doạ chơi".
Nghĩ vậy, nàng nói:
-Gã đó là một chàng công tử trẻ tuổi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú.
Tôi đang cùng Kiều đại gia đây ở trong khách sạn, nói chuyện về thuật chữa thuốc của Tiết Thần Y thật là thần sầu quỷ khốc.
Không những hiện nay chẳng ai bằng mà đời xưa cũng không ai bì kịp, sau này không còn người kế tiếp.
Con người ta ở đời, ai mà không ưa lời tâng bốc.
|