Chương 21
Hào kiệt trổ tài, quần hùng khiếp vía
Hôm nay Tụ Hiền Trang mở anh hùng đại yến, rượu nhắm rất là đầy đủï. Chỉ trong khoảng khắc người nhà đem ruợu cùng chén ra.
Kiều Phong nói:
- Chén nhỏ thế này sao đủ hào hứng ? Xin rót rượu ra bát.
Hai tên người nhà đem ra mấy chiếc bát lớn và một vò rượu mới mở để trên bàn, trước mặt Kiều Phong, rồi rót rượu đầy vào môt bát lớn. Kiều Phong nói:
- Rót đầy vào hết cả các bat này!
Hai tên người nhà theo lời rót ra mấy bát rượu đầy.
Kiều Phong nâng môt bát rượu lên nói:
- Các vị anh hùng đây đều là bạn cũ với Kiều mỗ. Hôm nay đã đem lòng nghi kỵ nhau, chúng ta cùng uống chén tuyệt giao. Ông bạn nào muốn giết Kiều mỗ, xin mời lại cùng uống ab1t rượu này. Từ đây sắp tới, mối thâm giao kể như đã hết. Tôi giết người không phải là vong ơn, mà người tôi giết tôi cũng không phải là phụ nghĩa. Các vị anh hùng thiên hạ đều chứng kiến cho.
Mọi người nghe nói đều rùng mình. Trong nhà đại sảnh im phăng phắc. Ai cũng nghĩ thầm: "Mình lại uống rượu, biết đâu chẳng bị y ám toán. y chỉ phóng thần quyền ra không gian, mình làm sao mà chống đỡ được?"
Giữa lúc im lặng, bỗng nhiên một người đàn bà toàn thân mặc đồ trắng bước ra. Chính là Mã phu nhân, quả phụ Mã Đại Nguyên. Nàng nâng bát rượu lên, lầm lì nói:
- Tiên phu ta chết về tay ngươi thì còn tình cố cựu gì nữa?
Nói xong cầm bát rượu đặt lên môi; uống một hớp rồi nói tiếp:
- Tửu lượng ta kém không thể uống hết. Mối thù sinh tử ở chén rượu này.
Nói xong hất bát rượu uống dở còn đến quá nửa xuống đất.
Kiều Phong mở mắt nhìn thẳng vào mặt Mã phu nhân thấy nàng mi thanh mục tú, tướng mạo xinh đẹp. Hôm ở trong rừng hạnh dưới bầu trời u ám nhìn không rõ mặt. Bây giờ ông thấy con người dung nhan diễm lệ, không ngờ lại ghê gớm đến thế.
Kiều Phong không nói gì, nâng bát rượu lên uống một hơi hết ngay, rồi quay lại vẫy tay bảo người nhà rót rượu vào đầy bát.
Mã phu nhân lui ra. Từ trưởng lão bước lại không nói câu gì bưng rượu uống luôn. Kiều Phong lại uống bát nữa.
Lại đến hai vị Truyền công, Chấp pháp bước lại bê rượu toan uống, thì Kiều Phong nói:
- Khoan đã!
Chấp pháp trưởng lão hỏi:
- Kiều huyng có điều chi dạy bảo?
Chấp pháp đối với Kiều Phong trước nay vẫn môt niềm kính cẩn. bây giờ giọng nói cũng chẳng khác xưa, chỉ khác ở chỗ không xưng hô là bang chúa nữa mà thôi.
Kiều Phong than rằng:
- Chúng ta ăn ở với nhau như tình anh em trong bấy nhiêu năm, không ngờ ngày nay đã hoá ra cừu địch.
Chấp pháp trưởng lão ứa nước mắt, chạy quanh nói:
- Nếu không phải là chuyện đại cừu của nhà nước, thì Bạch thế Kính này xin một thác cho rồi, không dám coi Kiều huynh là kẻ cừu thù.
Kiều Phong gật đầu nói:
- Tiết tháo của trưởng lão tôi biết kỹ lắm rồi. Nhưng nay đương bạn ra thù, không khỏi xẩy ra một trường ác đấu. Kiều Phong này có một việc muốn ủy thác lại cho trưởng lão.
Bạch thế Kính nói:
- Miễn là việc đó không can thiệp đến nghĩa cả nhà nước, thì thế nào bạch mỗ cũng xin tuân mệnh.
Kiều Phong trỏ A Châu nói:
- Nếu anh em Cái bang còn nghĩ đến chút công nhỏ của Kiếu mỗ ngày trước thì xin trông nom chu toàn cho cô nương đây được đặng bình an.
Mọi người nghe Kiều Phong nói mấy câu ủy thác lại thấy ông cùng bạn bè cạn chén chia ly để sắp đi vào một trận ác chiến. trong trận ác chiến sắp xẩy ra, ai cũng nghĩ rằng ở đây biết bao nhiêu tay cao thủ, dù ông có giết được mươi lăm người, nhưng sau cùng rồi cũng không tránh khỏi cái chết. Những bậc anh hùng nhà đại sảnh phần đông là những tay nghĩa hiệp khẳng khái tuy giận ông la dòng giống rợ Hồ làm nhiều điều bất nghĩa, vẫn không khỏi động lòng hào khí.
Bạch thế Kính võ công tuyệt cao, nổi tiếng đã lâu, làm đến chức chấp pháp ở Cái Bang, dĩ nhiên phải là một tay rất giỏi. Lão cùng Kiều Phong giao tình rất hậu, nghe ông nói mấy câu này, khác nào mấy lời di ngôn lúc lâm chung. Lão khẳng khái đáp:
- Kiều huynh hãy khoan tâm. thế nào Bạch thế Kính này cũng cầu khẳn được Tiết thần Y chữa cho cô ta. nếu Nguyễn cô nương có mệnh hệ nào thì Bạch mỗ xin tự vẫn để tạ lòng kiều huynh.
Mấy câu này lão đã nói rõ: Tiết thần Y có chịu chữa hay không lão chưa thể quyết được, nhưng xin hết sức.
Những bậc anh hùng nổi tiếng trong võ lâm nói sao làm vậy. Huống chi Bạch thế Kính lại nói trước mặt các vị hào kiệt thì khi nào còn dám đơn sai.
Kiều Phong nói:
- Được vậy Kiều mỗ cảm ơn trưởng lão vô cùng.
Bạch thế Kính lại tiếp:
- Đến lúc giao thủ mà Kiều huynh không thể lưu tình, Bạch mỗ có chết về tay Kiều huynh thì Cái bang cũng sẽ có người trông nom cho Nguyễn cô nương.
Nói xong nâng bát rượu lên uống môt hơi cạn sạch.
Kiều Phong cũng uống cạn bát rượu. Sau đến Tống trưởng lão, Hồ trưởng lão lại cùng Kiều Phong đối ẩm. Những người bạn Cái Bang uống rượu tuyệt giao xong đến các Bang phái khác, lần lượt lại đối ẩm.
Mọi người càng nhìn Kiều Phong càng kinh hãi vì thấy một mình ông uống đến bốn năm chục bát rượu lớn. Người nhà lại khiêng vò rượu khác đến.
Kiều Phong thần sắc vẫn thản nhiên, chỉ thấy cái bụng hơi lớn ra môt ít ngoài ra không có gì khác cả. Ai cũng nghĩ rằng Kiều Phong uống nhiều như thế những say cũng đủ chết rồi còn nói chi đến chuyện dụng võ chiến đấu?
Ngờ đâu Kiếu Phong càng uống nhiều tinh thần khí lực càng mạnh
Hơn nữa mấy hôm nay ông bị oan ức rất nhiều trong lòng buồn bực không chỗ phat tiết. Lúc này rượu vào ông bỏ hết nỗi đau thương phóng tâm uống rượu, ông uống đến hơn năm chục bát.
Bảo thiên Linh cùng Khóai Đạo Kỳ Lục uống với Kiều Phong rồi, Hướng Vọng Thiên bước tói nâng bát rượu lên nói:
- Gã họ Kiều kia! Ta uống với ngươi một bát!
Giọng nói có vẻ vô lễ.
Kiều Phong hơi men chếnh choáng, liếc mắt nhìn Hướng Vọng Thiên nói:
- Kiều Phong này cùng anh hùng thiên hạ uống rượu tuyệt giao là có ý phế bỏ những ơn nghĩa ngày xưa. Còn người có kết giao gì với ta mà cũng đòi uống rượu tuyệt giao ?
Nói tới đây, không chờ Hướng Vọng thiên trả lời, Kiều Phong bước lên môt bước, thò tay phải ra nắm lấy ngực y, hất tay một cái tung y ra ngoài cửa sảnh đường nghe đến "binh" một cai.
Hướng Vọng Thiên đụng vào tường mạnh quá ngất đi.
Biến cố bất ngờ làm cho nhà đại sảnh náo loạn cả lên. Kiều Phong nhảy ra, lớn tiếng hỏi:
- Ai cùng ta ra đây quyết một trận tử chiến ?
Quần hùng thấy ông thần oai lẫm liệt, chưa ai dám ra.
Kiều Phong quát lên:
- Các ông không động thủ thì tôi phải ra tay trước!
Nói xong vung tay lên, hai người bị chưởng đánh ngã lăn xuống đất huỳnh huỵch. Kiều Phong thừa thế xông lên trước quyền đánh chân đá, chớp mắt lại đánh ngã mấy người nữa.
Dư Ký la lên:
- Anh em đứng tưạ cả vào tường đừng đánh loạn xạ như thế!
Trong nhà đại sảnh có đến hơn ba trăm người tụ tập. Giả tỷ mà họ nhất tề xông lên thì võ công Kiều Phong có giỏi đến đâu cũng không chống cự nổi. Nhưng vì người nhiều mà đất hẹp, chỉ đủ chỗ cho năm sáu người xúm vào bên mình Kiều Phong. bốn mặt đao thương kiếm, kích múa loạn lên, qaú nửa là để phòng giữ cho thân mình khỏi bị thương.
Dư Ký vừa hô, nhiều người đứng lui ra.
Kiều Phong gọi to:
- Xin hai vị anh hùng họ Dư chủ nhân Hiền Trang cho tôi được lĩnh giáo!
Vừa nói vừa vung tay trái lên chụp lấy hũ rượu lớn nhằm mặt Dư Ký liệng tới.
Dư Ký vòng hai tay lại đỡ, toan dùng chưởng lực phóng hất hũ rượu ra. Không ngờ Kiều Phong tay phải đánh luôn môt chưởng "bốp" một tiếng, hũ rượu vỡ tan tành, mảnh hũ sắc bén do chưởng lực cực kỳ lợi hại của Kiều Phong phóng ra như trăm ngàn mũi cương tiên, phi đao bắn ra ba mảnh hũ trúng vào mặt Dư ký, máu tưới chảy ra đầm đìa. bên ngoài cũng đến hơn mười người bị thương vì mảnh hũ.
Kiều Phong co chân trái đá tung ra, một hũ rượu khác bị hất lên trên không. Ông toan đánh thêm một chưởng nữa thì bỗng nghe sau lưng có tiếng chưởng lực từ từ phóng tới. Chưởng lực này tuy nhẹ nhàng, nhưng nội lực rất là hùng hậu.
Kiều Phong biết ngay người phóng chưởng phải là môt tay đại cao thủ, ông không dám coi thường, thu tay về chống đỡ. Nội lực hai bên va chạm nhau, cả hai người cùng chú ý nhìn nhau. Kiều Phong thấy tướng mạo người này rất xấu xa, chính là gã tự xưng là Triệu tiền Tôn Lý thu ngô trình Vương mà người ta thường gọi tăt là Triệu tiền Tôn.
Kiều Phong tự nghĩ: "nội lực gã này rất lợi hại, không thể khinh địch được. Ông liền hít mạnh một hơi, phóng ra môt chưởng nữa mạnh dường nghiêng non dóc biển.
Triệu tiền Tôn biết dùng một chưởng không thể đỡ nổi, liền đánh cả hai chưởng ra cùng môt lúc toan để chống chọi Kiều Phong thì một người đàn bà đứng bên quát lên:
- Sư huynh liều mạng đó ư?
Vừa nói vừa kéo triều tiền tôn tránh xa tuy tránh đuợc chính diện đòn chưởng của Kiều Phong, song chưởng lực của ông quá mạnh cứ cuồn cuộn xông ra.
Triệu tiền Tôn được người kéo lui ra. ba người đứng sau gã bị trúng chưởng vang lên ba tiếng "binh, binh, binh", và cả ba bị hất lên trên không rồi đập mạnh vào tường rất mạnh khiến cho bức tường rung chuyển. Vôi đá, đất, cát lở ra từng mảnh rớt xuống ầm ầm.
Triệu tiền Tôn nhìn lại xem ai kéo mình ra thì chính là Đàm Bà trong lòng cả mừng nói:
- Đa tạ sư muộiđã cứu tôi thoát chết.
Đàn Bà nói:
- Tôi đánh y vào mé tả, sư huynh đánh vào mé hữu.
Triệu tiền Tôn vừa mở miệng khen phải thì thấy một người thấp lủn củn gầy khẳng gầy kheo vào đánh Kiều Phong. Người đó chính là Đàm Công.
|