Chương 22
Đại hán áo đen xuất hiện đột ngột
Lúc này đôi bên cùng xử dụng toàn môn "Thái Tổ trường quyền" ngoài việc so bì võ công cao thấp, không còn chỗ nào để nhiếc móc nhau nữa.
Huyền Tịch thấy Huyền Nạn chỉ trong chớp mắt nữa là nguy hiểm đến tính mạng, không nói gì nữa, phóng véo một chỉ ra điểm huyệt "toàn cơ" Kiếu Phong. Môn điểm huyệt tuyệt kỹ này của phái Thiếu Lâm gọi là "Thiên trúc phật chỉ".
Kiều Phong thấy Huyền Tịch phóng chỉ ra điểm, vừa nghe tiếng vù vù rất nhỏ nhẹ, đã nói ngay:
- Lâu nay tôi vẫn ngưỡng mộ ngón "Thiên trúc Phật chỉ", quả nhiên lợi hại! Nhưng ngón này là võ công của người Hồ bên Thiên trúc mà đại sư đem ra để đấu với quyền pháp chính tông của đức Thái Tổ bản triều thì dù đại sư có thắng được tôi há chẳng mang tiếng la kẻ theo Phiên bán nước, làm nhục cho bản triều ?
Huyền Tịch vừa nghe, bất giác rùng mình.
Nguyên võ công của phái Thiếu Lâm được Đạt Ma lão tổ truyền thụ. Đạt Ma lại là người Hồ nước Thiên Trúc.
Hôm nay quần hùng sở dĩ đến đây vây đánh Kiếu Phong vì ông là dòng giống rợ Hồ nưóoc Khất Đan. Nhưng môn võ phái Thiếu Lâm được truyền vào Trung quốc từ lâu. Mọi người cơ hồ đã lãng quên mối liên quan giữa người Hồ cùng môn phái này.
Quần hùng nghe Kiều Phong nói ai nấy trong lòng rung động, vì trong các vị anh hùng ở đây có nhiều nhân vật kiến thức rất rộng, không khỏi nghĩ thầm: "Bọn ta đã kính cẩn Đạt Ma lão tổ như một vị thần minh mà sao lại căm hận người Khất Đan đến xương tủy ? Cả người Khất Đan cho chí người Thiên Trúc đều là giòng giồng rợ Hồ chớ đâu có cùng chủng tộc với mình ? Xét cho cùng thì hai giống người này khác nhau xa. Người Thiên Trúc trước nay không tàn sát đồng bào Trung Quốc, còn người Khất Đan thì tàn ác vô cùng. Như vậy thì không phải cứ thấy người Hồ là giết, mà bên trong còn phần biệt kẻ tội ác ngập trời. Kiếu Phong bất giác không dằn nổi lòng căm tức, quát to:
- Quấn chó má này khai sát giới giết mi đầu tiên đây!
Ông vừa quát vừa vận động nội lực vào cánh tay phóng chưởng ra nhằm đánh Triệu Tiền Tôn.
Huyền Nạn cùng Huyền tịch đồng thời kêu rú lên:
- Nguy mất!
Hai nhà sư đều phóng song chưởng ra để đồng thời vừa đánh Kiều Phong vừa cứu Triệu Tiền Tôn.
Bất thình lình có bóng người trên không rú lên một tiếng thê thảm.
Phiá trước ngực người này bị chưởng lực của Huyền Nạn Huyền Tịch đụng mạnh vào, phía sau bị chưởng lực của Kiêu Phong đánh trúng. Ba luồng chưởng lực cực kỳ lợi hại giáp công cả hai mặt trước sau làm cho gã gân cốt bị đứt đoạn, phủ tạng tan nát, miệng phun máu tươi ta tung tóe, người gã nằm lăn dưới đất bầy nhầy như một đống bùn.
Biến cố này không những làm cho Huyền Nạn, Huyền Tịch phải kinh hãi, cả Kiều Phong cũng không khỏi ngạc nhiên. Người này chính là Khoái Đao Kỳ Lục.
Nguyên Kỳ Lục bám chuôi đao, đu qua đu lại đã lâu, vẫn chưa rút được lưỡi đao chém ngập vào xá nhà, mình gã rơi xuống vào vào giữa lúc ba người dùng toàn lực phóng chưởng, chẳng khác gì những thanh sắt lớn đập rất mạnh vào thì còn gì mà không chết ?
Huyền Nạn tuyên Phật hiệu, nói:
- A Di Đà Phật! Cứu khổ cứu nạn! Kiều Phong! Mi làm nên tội đại ác này!
Kiều Phong cả giận nói:
- Tôi chỉ giết gã có một nửa, còn sư huynh sư đệ nhà ông hợp lực lại giết gã một nửa. Sao ông lại đổ cả cho tôi ?
Huyền Nạn nói:
- A Di Đà Phật! Tội nghiệp! Tội nghiệp! Nếu người không hại người trước thì việc gì xảy ra vụ này ?
Kiều Phong cả giận nói:
- Được lắm! Cái gì cũng đổ cho tôi hết thì đã sao ?
Trong lúc ác chiến, máu hung nổi lên chẳng khác gì con mãnh thú, Kiều Phong xoay tay nắm được môt người, chính là con thừ Đơn Chính tên là Đơn Trọng Sơn. Kiều Phong dằng lấy đơn đao rồi vung chưởng đánh trúng đầu Đơn Trọng Sơn nát nhừ chết ngay lập tức.
Quần hùng la lối om sòm, vừa kinh hãi lại vưa căm giận.
Kiều Phong lúc này đã điên tiết, múa tít đơn đao. tay phải lúc vung quyền lúc phóng chưởng, tay trái cầm cương đao ôm ngang chém dọc, uy thế cực kỳ mãnh liệt không ai đương cự nổi.
Trên tường máu tươi bắn tóe vào loang lổ. trong nhà đại sảnh thây chết ngổn ngang. cái thì đầu lià cổ, cái thì vỡ bụng đứt chân mất tay.
Lúc này Kiều Phong không thể nghĩ đến tình cố cựu Cái Bang mắt ông đỏ sọng, gặp ai cũng giết. truyền công trưởng lão cùng Hề trường lão đều bỏ mạng dưới lưỡi dao của ông.
Những bậc hào kiệt đến hội yến anh hùng, mười vị có đến tám chín đã từng ra tay giết người. nên biết rằng những người trong võ lâm không phải chỉ có giao du hoặc nghĩa hiệp mà nổi tiếng anh hùng. dú ai chưa giết người thì cũng đã trông thấy vô số cảnh sát nhân phóng hoả nhưng cuộc ác đấu kinh hồn động phách như bữa thì bình sinh chưa được thấy qua.
bên địch chỉ có một người, chẳng khác gì con thú cùng đường hay yêu ma tác quái, thoắt ở bên này thoắt qua bên kia chém giết lung tung. Nhiều tay cao thủ xông vào tiếp chiến bị Kiều phong ra đòn cực mạnh, cực lẹ, cực tinh diệu đánh chết.
Đã hay rằng quần hùng đâu phải là hạng nhát gan sợ chết, nhưng khi gặp địch thủ tựa hồ như con mãnh hổ điên cuồng, cũng phải ghê hồn. có đến già nửa người muốn tháo chạy ra khỏi nhà đại sảnh, bỏ mặc Kiều Phong có tội cũng mặc, vô tội cũng thây không muốn can thiệp nữa.
Dư thị Song Hùng tay trái đều cầm lá mộc. tay phả một ngọn đoản thương hoặc lưỡi đơn đao. thốt nhiên hai người hô lên một tiêng dùng ál mộc che thân, chia hai bên tả hữu xông vào đánh Kiêu Phong.
Kiều Phong đang lúc cuồng đả loạn sát không còn kiêng nể gì nữa, song vẫn chú ý nhìn chiêu thức đối phương, đầu óc không rối loạn chút nào, mới giữ cho thân mình khoi bị thương. Giờ ông thấy anh em Dư từ khí giới cho tới chiêu thức đều quái dị. vừa nghe tiếng đao vù vù, bên mình đã thấy hai người đánh tới. Ông muốn chiếm thượng phong. xông lại đánh Dư Kỳ trước.
Kiếu Phong giơ đao chém xuống. Dư Kỳ giơ mộc lên đỡ đánh choang một tiếng, lưỡi đao của Kiếu Phong bật trở về. Kiều Phong nhìn lại thấy lưỡi đao quằm lên không dùng được nữa.
Nguyên lá mộ của anh em họ Dư đúc bằng thép nguyên chắt dù có bảo đao bảo kiếm chém vào cũng không suy suyển, huống chi thanh đao Kiếu phong cầm trong tay chỉ là một thanh cương đao tầm thường của Đơn trọng Sơn mà ông vừa giằng được.
Dư Ký dùng lá mộ đỡ đòn, đồng thời sử cây đoản thương theo thế "độc xà xuất động" nhanh như chớp luồn qua gầm lá mộc phóng ra đâm vào bụng kiều phong.
giữa lúc ầy Kiều Phong thấy ánh hào quang lóe lên, Dư Câu cầm lá mộc đang dánh xuống sau lưng mình. Ông lẹ mắt trông rõ thấy cạnh lá mộc sắc bén vô cùng. Khi chém xuống lá mộc này chẳng khác gì lưỡi búa hình tròn. nếu để lá mộc đánh trúng thì người đã đứt đôi. Thật là một thừ khí giới lợi hại vô cùng.
Kiều Phong quát lên:
- Giỏi lắm!
Ông quăng lưỡi đơn đđao đi. tay trái vung quyền ra đỡ đến sầm một tiếng trúng vào giữa là mộc Dư Ký. tay phải đánh ra một quyền trúng vào giữa mộc Dư Câu cũng phat ra một tiếng "uỳnh".
Dư thị Song hùng cảm thấy nửa người tê buốt vì quyền lực của Kiều Phong mãnh liệt vô song. Hai người cùng cặp mắt sáng lòa, đôi tay tê dại không cầm vững được lá mộc và đao thương để rơi loảng choảng xuống đất. tay phải hai người đều bị toạc hổ khẩu, máu ra đầm đìa.
|