View Single Post
  #66  
Old 05-02-2005, 04:24 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Kiều Phong cả cười nói:
- Tốt lắm! Các người để hai thứ khí giói này cho ta!
Ông liền cướp lấy cương thuẫn (lá mộc bằng thép).
hai lá mộc này là món lợi khí vừa công vừa thủ. Bỗng thấy những tiếng rú vang lên:
- trời ơi!
- Úi chà!
Bốn người bị cương thuẫn phang chết.
Anh em Dư thị mặt xám nhu gà cắt tiết. Dư Kỳ nói:
- hiền đệ ơi! Sư phụ đã dạy rằng: "Mộc còn thì người còn, mộc mât thì người phải chết!'
Dư Câu nói:
- ca ca ơi! Hôm nay chúng ta gặp phải cái nhục lớn này còn mặt mũi nào sống ở thế gian nữa ?
hai người gật đầu cùng lượm lấy đao thưuơng của mình đâm cổ tự vẫn.
Quần hùng chỉ kịp la lên một tiếng:
- chao ôi!
Nhưng bị Kiều Phong dùng cương thuẫn đánh rất rát, không sao cứu kịp.
Kiều Phong cũng thộn mặt ra không ngờ đến đỗi chủ nhân Tụhiền trang là anh em họ Dư lại tự vẫn, cũng cảm thấy sau lưng ớn lạnh, hơi men tiêu đi đến phân nửa, trong lòng rất là hối hận nói:
- hai vị họ Dư ơi! Can chi mà tự vẫn ? Đôi mộc này tôi hoàn lại cho nhị vị đây!
Nói rồi cầm đôi mộc cung kính đặt xuống bên Dư thị Song hùng.
Kiêu Phong còn đang khom lưng chưa kịp đứng thẳng người lên, bỗng nghe thấy tiếng thiêu nữ kinh hãi la el6n:
- Phải cẩn thận đấy!
Kiêu Phong vừa né mình sang bên phải, ánh thanh quang lấp lóang. Một mũi kiếm nhọn bên mình. giả tỷ mà A Châu không la lên thì tuy lưỡi kiếm chưa chác đã đâm trúng ông. Song lúc chân tay luống cuống, ông lâm vào cảnh ngộ rất là bất lợi.'
Người đánh lén Kiều phong đó là Đàm Công. Lão đâm không trúng liền lánh ra xa.
Đàm Bà cả giận quát mắng A Châu:
- Gớm thật! Con nhóc yêu quái này! Ta không giết mi thì mi còn lên tiếng giúp người.
Mụ lạng người đi một cái, vung chưởng đánh xuống đầu A Châu.
Kiều phong đang cùng quần hùng đại chiến. A Châu nằm co ro trong góc nhà đại sảnh, nguyên khí trong người tiêu tan đi lần lần. nàng thấy mọi người vây đánh Kiếu phong, nghĩ thầm: "Ông đã biết là hung hiểm mà vẫn dấn thân hộ tống mình tới đây để xin chữa thuóc. Ơn đức ấy dù tan xương nát thịt cũng không báo đền". Nghĩ tới đó nàng cảm kích vô cùng. Gặp lúc cấp bách nàng vẫn biết Kiều phong có bản lãnh thiên hạ vô địch đi nữa nhưng vẫn không địch lại một số hào hán quá đông. nàng thấy Kiếu Phong đạt trả cương thuẫn cho Dư thị, Đàm Công nhân cơ hội đánh lén, phải lên tiếng nhắc Kiều phong.
Đàm bà phóng chưởng còn cách đầu A Châu chừng nửa thước, Kiều phong tung mình xông lại, nắm lấy sau lưng mụ chăt cứng lôi ra, quẳng sang một bên đánh "uýnh" một tiếng. làm cho cái ghế bành bằng gỗ lê gẫy tan tành.
A Châu tuy chưa bị chưởng Đàm bà đánh trúng, nhưng mặt hoa xám ngắt, người nhũn ra ngất xỉu. kiều Phong cả kinh, nghĩ thầm: "trong người nàng lại mất hết chân khí rồi. Mình đang bị họ đánh rát thế này, làm sao mà tiếp chân khí vào cho nàng được?
Bỗng thấy tiết thần y cất tiếng lạnh lùng hoiû:
- cô nương này chỉ trong chớp mắt là chân khí tiêu tan hết, người còn đem nội lực tiếp cho cô ta nữa thôi ? Một khi nàng đã tắt thở , thì ta không còn cách nào cứu sống lại được nữa.
Kiếu Phong lấy làm khó nghĩ, biết rằng tiết thần Y nói vậy là đúng sự thật. Nhưng nếu mình ra tay tiếp mạng cho nàng, đề phòng sơ hở tất quần hùng thừa cơ xông vào đâm chém. trong bọn này chẳng bị con chết thì cũng có bạn hữu vong thân vì mình khi nào họ chịu dung tình ? Một đàng cứ giương mắt ra mà nhìn cô này tắt thở cũng không xong.
Kiếu Phong nghĩ tiếc công mình mạo hiểm đưa A Châu đến Tỵ hiền Trang nếu chưa được Tiết Thần y ra tay điều trị để nàng chân khí suy kiệt mà chết, thì thật là đáng tiếc, nhưng lúc này cón đem nội lực để tiếp tục chân khí cho nàng thì rõ ràng là mình đem đổi tính mạng của mình. A Châu chẳng qua là một tên thị nữ ngẫu nhiên gặp ở giữa đương thật ra chưa có gì thâm tình với nàng. Mình có liều mạng để cứu cũng chỉ là motä điều nghĩa hiệp thường. thế mà mình đánh đổi tính mạng mình cho nàng, nghe cũng khó xuôi tai, nàng chẳng phải là thân nhân cũng không phải là người có ân nghĩa gì mà mình cần phải báo đáp.
Thôi thì ta cùng hết sức đến mức độ cuối cùng cho trọn điều nhân nghĩa. miễn sao mình giữ cho nàng được khỏi chết, rồi lập tức chạy đi để tiết thần y chữa cho nàng là xong.
Kiều Phong đã định chủ ý, hai tay phóng mộc theo chiêu thức "Đại bằng triễn xí". hai luồng bạch quang chuyển động lấp lóang bay ra phía cửa nhà đại sảnh.
Quần hùng nhiều người, nhưng một là sợ đòn kiều phong ghê gớm, hai là đôi mộc lợi hại vô cùng nên đều phải giãn ra trong khoảng chu vi hơn trượng, không ai có cách nào sấn vào được.
Kiều Phong bước vài bưóoc tới bên cửa nhà đại sảnh, khoa chân lên toan đạo vào then cửa, bỗng thấy tiếng khàn khàn của một lão già:
- hãy giết con thị tì này rồi sau sẽ báo thù!
Người nói chính là thiết Diện Phán Quan Đơn Chính. con trưởng Đơn Chính lá Đơn bá Sơn nói theo:
- Phải đó!
Rồi vung dao lên nhằm đầu A Châu chém xuống.
Kiều Phong đang lúc kinh ngạc, không kịp nghĩ kỹ, phóng mộc trong tay trái ra cực kỳ mãnh liệt. bảy tám người đồng thanh la lên:
- coi chừng!
Đơn bá Sơn đưa đao lên đỡ, nhưng Kiều Phong dùng kình lực rất mạnh liệng ra, cạnh lá mộc sắc bén vô cùng, vừa nghe một tiếng choảng, cả người lẫn đao Đơn bá Sơn đứt làm hai đoạn.
lá mộ văng vào cột nhà ma dư lực vẫn còn mạnh cắm ngập vào rất sâu.
Đơn bá Sơn bị chết thảm hại, gây căm phẫn cho mọi người. chẳng những cha con Đơn Chính toan xúm vào đánh A Châu, mà ngòai ra còn sau bảy người khác cũng cầm khí giới toan đánh cô ta.
Kiều Phong qúat mắng:
- thật là những quân hèn mạt.
Kiều Phong phóng chưởng ra veo véo, khiến mọi người phải giạt ra Ông liền sấn đến, tay trái ôm A Châu dậy dùng lá mộc che cho nàng.
A Châu khẽ nói:
- kiều đại gia ơi! Tôi không sống được đâu. Đại gia đừng nghĩ gì tới tôi nữa, mau mau tẩu thoát đi.
Cuộc quyết chiến này khiến Kiều Phong nổi chí khí cao ngạo quật cường. Ông lớn tiếng nói:
- Đã đến thế này, bọn họ quyết không để cô sống. Chúng ta đành chết với nhau một chỗ.
Ông lại xoay tay lại cướp lấy thanh trường kiếm chém tứ tung. Vì trong tay phải ôm một người, không những hành động khó khăn mà còn thiếu một tay dể xử dụng. Lá mộc tuy cứng rắn nhưng không che hết được toàn thân A Châu.
Kiều phong thục mạng không đếm xỉa gi đến sống chết nữa. Ông múa tít thanh trường kiếm rảo bước đi ra.
vửa đi được hai bước, Kiếu phong cảm thấy sau lưng đau nhói lên, vì bị trúng một nhát đao.
kiều Phong liền phóng chân đá trúng vào người đó bắn xa ra hơn trượng, chết ngay lập tức. nhưng giữa lúc ấy vai bên phải ông cũng bị Huyền Nạn đánh trúng một quyền rất nặng. rồi tiếp theo bên phải ngặc lại bị trúng một nhát kiếm.
Kiều Phong kêu rống lên một tiếng rồi quát to:
- kiều Phong này tự xử lấy mình, quyết không để chết vào tay lũ chuột.
Nhưng quần hùng khi nào chịu để ông tự vẫn ?
Hơn mười người xông vào, kiếu phong phấn khởi thần oai đưa tay ra nắm trung huyệt "đản trung" Huyền tịch, rồi thuận tay giơ cao nhà sư lên.
Mọi người thấy vậy la hét rồi bất giác lùi lại mấy bước.
Huyền tịch đã bị kiếu phong nắm chặt huyệt "đản trung" dù võ công cao đến đâu, nhưng toàn thân te dại, nhà sư không nhúc nhích được nữa. Yết hầu nhà sư chí còn cách lưỡi mộc chừng một thước. kiều Phong chỉ khẽ đưa một cái là lập tức nhà sư phải đứt đầu. nhà sư bất gaíc thở dài môt tiếng nhắm măt chịu chết.kiếu phong cảm thấy sau lưng, trưóc ngực và vai bên phải ba chỗ bị thương đau rát như lửa đốt. ông nói:
- ta có được bản lãnh này khởi đầu từ chùa Thiếu lâm mà ra. uống nước phải nhớ nguồn. có lý đâu lại hạ sát một ví cao tăng chùa thiếu lâm ? Hôm nay Kiếu mỗ đằng nào cũng chết, dù có giết thêm một người cũng chẳng ích gì.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn