A Châu sợ ớn da gà toan nói:
- Ðại gia giết một tên chính phạm là đủ, nên tha cho toàn gia y .
Song nàng ngập ngừng trong miệng không hở môi ra vì nàng trông thấy Kiều Phong thần oai lẫm liệt, không dám nói một câu gì trái ý.
Kiều Phong lại nói:
- Trí Quang hòa thượng vân du bốn bể, Triệu Tiền Tôn phiêu lưu vô định. Hai người này khó lòng tìm được. A Châu! Chúng ta đi tìm Từ trưởng lão bên Cái Bang thôi!
A Châu nghe Kiều Phong dùng hai chữ "Chúng ta" thì vui mừng khôn xiết.
Thế rồi Kiều Phong dắt nàng cùng đi. Hai người đi vòng quanh đỉnh núi quanh về phía Nam chứ không đi thẳng qua cửa ải.
Khi tới một thị trấn nhỏ, hai người tìm vào phạn điếm.
A Châu không đợi Kiều Phong phải mở miệng, sai điếm tiểu nhị lấy hai mươi cân rượu ra.
Ðiếm tiểu nhị thấy hai người này vợ chồng không ra vợ chồng anh em chẳng phải anh em, mà đi với nhau đã lấy làm lạ, lại đòi lấy những hai mươi cân rượu, thì càng ngạc nhiên. Bất giác đã đứng dựa ra mà nhìn hai người. Không đi lấy rượu cũng chẳng trả lời.
Kiều Phong trừng mắt nhìn gã. Ông không giận mà cũng không nghiêm.
Ðiếm tiểu nhị uống nốt bát rượu rồi quay gót đi vào, vừa lẩm bẩm:
- Ðòi lấy những hai mươi cân rượu, để tắm bằng rượu chắc?
A Châu cười nói:
- Kiều đại gia! Nay ta đi kiếm Từ trưởng lão, còn phải đi những vài ngày nữa, tất thế nào cũng bị phát giác. Kể ra đại gia đi đường, đến đâu đánh chết đến đó cũng hay. Nhưng sợ Từ trưởng lão trốn biệt thì làm sao mà bắt được lão?
Kiều Phong cười ha hả nói:
- Thôi cô đừng cho tôi ăn bánh phỉnh nữa. Trên đường chạm trán với họ, địch nhân mỗi lúc kéo đến mỗi lúc một đông mà mình chỉ có hai người tất bị toi mạng.
A Châu nói:
- Nguy hiểm thì mình chưa trông thấy, hãy nói họ thấy bóng mình đã chạy bạt vía là mình khó đạt được mục đích rồi.
Kiều Phong hỏi:
- Vậy cô tính thế nào? Hay là chúng ta nằm quán đêm hay ra đi?
A Châu tủm tỉm cười đáp:
- Muốn cho họ khỏi nhận ra mình cũng chẳng khó gì. Có điều Kiều đại hiệp là người lừng lẫy tiếng tăm khắp thiên hạ, chẳng biết người có chịu cải trang hay không mà thôi.
Kiều Phong cười đáp:
- Tôi không phải Hán, bộ quần áo này không muốn mặc nữa A Châu! Cô bảo tôi cải trang thế nào đây?
A Châu nói:
Ðại gia diện mạo khôi ngô khiến ai cũng để ý. Hay nhất là cải trang thành một người tầm thường, bộ dạng không lộ ra chút gì đặc biệt là người hào kiệt giang hồ. Làm như vậy thì một ngày đường có gặp đến mấy trăm người cũng chẳng ai để ý.
Kiều Phong vỗ tay khen:
- Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Uống rượu xong rồi chúng ta sẽ cải trang.
Kiều Phong nốc một lúc hết hai mươi cân rượu.
A Châu liền lấy phấn bột, nước hồ, bút lông, mực keo, các đồ dùng ra. Nàng chỉ ra tay một lúc là những điểm dị dạng trên mặt Kiều Phong đều biến mất. Nàng lại thêm cho ông một chòm râu giả lơ thơ.
Kiều Phong được hóa trang xong lấy gương soi, thì chính mình cũng không nhận ra mình nữa.
A Châu lại hóa trang cho mình thành một gã Hán tử đứng tuổi, rồi cười nói:
- Tướng mạo đại gia đã hoàn toàn biến thành người khác rồi. Nhưng còn tiếng nói và cách xơi rượu của đại gia, người ta có thể nhận ra được đấy.
Kiều Phong nói:
- Ồ! Vậy tôi ít nói và uống ít rượu là xong.
Hai người nhằm phía Nam mà đi.
Quả nhiên từ đó Kiều Phong rất ít mở miệng, mỗi bữa cơm ông cũng chỉ uống vài ba chén rượu.
Một hôm đi đến thị trấn Tam giáp ở Tấn Nam, Kiều Phong cùng A Châu vào một tiệm nhỏ ăn mì, bỗng nghe thấy hai tên hành khất đang nói chuyện với nhau.
Một tên nói:
- Cái chết của Từ trưởng lão thật là thê thảm, chắc cũng bị tên ác tặc Kiều Phong hạ độc thủ!
Kiều Phong hơi rùng mình lẩm bẩm:
- Từ trưởng lão chết rồi ư?
A Châu đưa mắt nhìn ông, thì lại nghe thấy tên hành khất khác nói với nhau:
- Mai mốt, các vị trưởng lão Cái Bang ta thành Vệ Huy bên Hà Nam tế điện, chắc sẽ bàn cách bắt Kiều Phong.
Tên kia lại nói mấy câu tiếng lóng. Nhưng Kiều Phong cũng hiểu ý gã. Gã nói: Kiều Phong là một tên đại địch của bọn hào kiệt Trung Nguyên. Vụ này ghê gớm lắm đừng có bạ đâu nói đấy để bọn thủ đối phương biết tin.
Kiều Phong cùng A Châu ăn mì xong ra khỏi trấn giáp.
Ra đến ngoại ô, Kiều Phong mới nói:
- Chúng ta thủ đến Vệ Huy xem, may ra nghe ngóng được gì chăng?
A Châu đáp:
- Phải đó! Cố nhiên ta phải tới đó. Nhưng những người đến điện Từ trưởng lão, Kiều đại gia gặp toàn người cũ, đại gia nhớ trong mọi cử chỉ chớ để lộ hình tích.
Kiều Phong gật đầu nói:
- Cái đó đã hẳn. Hai người liền quay ra phía Ðông nhằm thành Vệ Huy mà tiến.
Hôm sau hai người tới nơi trong thành Vệ Huy ăn uống trong lâu, người thì mổ trâu mổ lợn trong các ngõ hẻm, lại có người đi xin trên hàng phố, lên mặt yêu sách rất khả ố.
Kiều Phong lấy làm khó chịu.
Cái Bang là một bang lớn nhất tiếng trong đám giang hồ, ngày nay còn đâu là luật pháp nghiêm minh, còn đâu bộ mặt hưng thịnh, như khi mình còn là Bang Chúa nắm quyền hành. Tình thế này tất bị người đời khinh rẻ. Dù hiện nay, Bang đối ông hết bạn ra thù, song trong lòng ông không khỏi luyến công tình mình xây đắp bấy nhiêu năm.
Linh cữu Từ trưởng lão đặt tại một khu vườn hoang phía Tây thị, Kiều Phong cùng A Châu mua vàng hương và đồ lễ tam sinh đi người ngoài vườn.
Hai người vào cúi lạy trước linh vị Từ trưởng, ngẩng mặt lên trông thấy bài vị quét đầy máu tươi.
Ðó là một thể lệ Cái Bang để biểu thị người chết đã bị kẻ khác giết và quần chúng bản bang phải báo thù rửa hận cho vong linh người quá cố.
Trong nhà lịnh gương thống mạ Kiều Phong, họ có ngờ đâu ông đang đứng ngay bên cạnh họ.
Kiều Phong thấy bọn người trông nom linh vị Từ trưởng lão đều là những nhân vật đầu não Cái Bang.
Ông sợ tiết lộ cơ quan không tiện đứng lâu, liền cáo từ cùng A Châu đi ra.
Kiều Phong nghĩ thầm:
- Từ trưởng lão chết là trên đời này bớt đi một người biết mặt biết tên"thủ lãnh đại ca" .
Thốt nhiên trong cùng ngõ hẻm, thấp thoáng có bóng người một thân thể cao lớn.
Kiều Phong nhanh mắt trông thấy nhận ra Ðàm Bà thì lẩm bẩm:
- Hay lắm! Mình đang muốn tìm mụ lại thấy ngay. Chắc mụ cũng đến đây viếng Từ trưởng lão .
Kiều Phong lại thấy thoáng có bóng người theo mụ. Người này khinh công rất giỏi. Tưởng ai té ra Triệu Tiền Tôn.
Kiều Phong rùng mình tự hỏi: Hai người thậm thụt với nhau chắc có tình ý gì đây? Ông biết họ là một cặp sư huynh sư Muội, mối tình oan trái giữa hai người đến nay vẫn chưa dứt khoát, rồi ông lẩm bẩm:
- Cả đôi đều sáu bảy chục tuổi đầu chẳng lẽ cùng nhau đi làm chuyện thầm kín?
Kiều Phong vốn là người không ưa dính líu vào chuyện vẩn vơ. Nhưng nghĩ đến Triệu Tiền Tôn cùng Ðàm Bà biết rõ "Thủ lĩnh đại ca" là ai. Nếu mình biết được không chừng sẽ bức bách họ, phải thổ lộ chân tướng gã kia.
|