View Single Post
  #77  
Old 05-03-2005, 02:31 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 27

Giả Chấp Pháp A Châu thăm Quả Phụ
Tiêu Phong tuy là một Ðại Hán thô hào, song hiểu ngay ý tứ mấy câu nói của A Châu.


Ý nàng muốn chung thân cùng mình ra sống ngoài bãi hoang, không về Trung Nguyên nữa.


Ban đầu Tiêu Phong cứu nàng chẳng qua là nghe tiếng anh hùng Mộ Dung Phục nên đem lòng mến tiếc kẻ nữ tỳ của người bạn thần giao. Sau hai người sớm hôm bầu bạn, ông cảm thấy nàng là người ôn nhu thân thiết và bây giờ nàng nói thẳng để thổ lộ tâm sự, bất giác ông cảm kích vô cùng! Ông đưa bàn tay to tướng ra, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của A Châu nói:


- A Châu! Cô thật tử tế quá! Không lấy chuyện tôi là người Khất Ðan hèn mạt mà đem lòng rẻ rúng chúng tôi ư?


A Châu đáp:


- Người Hán cũng là người, người Khất Ðan cũng là người chẳng có gì hơn kém nhau hết. Tôi... tôi thích làm người Khất Ðan thực tình như thế, tuyệt không miễn cưỡng chút nào.


Tiếng nàng mỗi lúc một nhỏ đi, nghe không rõ nữa.


Tiêu Phong cả mừng, đột nhiên đưa tay ra chụp lấy lưng nàng tung bổng lên.

Khi người nàng rớt xuống, ông từ từ đón lấy đặt xuống đất vừa cười ha hả vừa nhìn nàng ra chiều hãnh diện lớn tiếng nói:


- Trên đời còn được một người tri kỷ là đủ mãn nguyện. A Châu! Sau này cô theo tôi săn chồn đuổi thỏ, vĩnh viễn đừng hối hận gì nữa nhé!


A Châu nói:


- Dù theo đại gia đi giết người đốt nhà, ăn trộm, ăn cướp tôi chẳng còn hối hận nữa là. Ðược đi theo đại gia thì dù thiên mà bảo chết, phong trần khổ ải thế nào tôi cũng vui lòng.


Tiêu Phong nói:


- Tiêu mỗ có được ngày nay, đừng nói trở về làm Bang chủ, chủ Bang mà có làm đến hoàng đế nhà Ðại Tống cũng không thèm nữa.


A Châu! Bây giờ chúng ta đến Tín Dương kiếm Mã phu nhân có chịu nói thật cũng hay mà không chịu nói cũng thôi. Ðó là con người cuối cùng tôi cũng muốn tìm đến để hỏi lại một lần nữa rồi sẽ ra ngoài ải Nhạn môn quan làm nghề săn bắn.


A Châu nói:


- Tiêu đại gia...


Tiêu Phong ngắt lời:


- Từ đây trở đi nàng đừng gọi ta là đại gia, nhị gia gì nữa, mà gọi là đại ca thôi!


A Châu mặt đỏ bừng lên nói:


- Tôi đâu dám thế?


Tiêu Phong hờn mát nói:


- Nàng có chịu kêu ta bằng đại ca hay không thì bảo?


A Châu tủm tỉm cười đáp:


- Chịu lắm! Không dám trái ý!


Tiêu Phong cười nói:


- Nàng gọi thử đi nghe nào.


A Châu rụt rè khẽ gọi:


- Ðại... đại ca!


Tiêu Phong cười ha hả nói:


- Phải rồi! Từ nay Tiêu mỗ không phải cô đơn để người ta khinh bỉ mình là giòng giống mọi rợ, vì trên đời này, ít ra cũng có một người...


Ông chưa biết nói một người làm sao thì A Châu đỡ lời:


- Một người kính trọng khâm phục, cảm kích đại ca và nguyện ý vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp theo bên mình đại ca, cùng đại ca chia xẻ nỗi lo âu nhục nhã gian lao khốn khổ.


Tiêu Phong nổi lên một tràng cười vang cả núi rừng.

Ông nghe câu nàng nói: "... chia xẻ lo âu nhục nhã nỗi gian lao khốn khổ" vì biết nàng hiểu trên bước đường đời còn đầy chông gai nàng cũng vui chịu đựng chẳng chút hối hận. Lòng ông xiết bao cảm kích, bất giác hai dòng lệ nhỏ xuống má.

Nhà Phó bang chúa Cái Bang hồi trước là Mã Ðại Nguyên ở ấp Tín Dương, tỉnh Hà Nam.

Tiêu Phong cùng A Châu từ núi Thiên Thai qua Giang Nam tới Tín Dương muôn dặm xa xôi.

Ðường trường nào phải ngày một ngày hai, song đôi bên ý hợp tâm đầu, tơ tình quấn quít, hai người cỡi ngựa đi thong thả, vừa xem phong cảnh thấy nơi nào tốt đẹp, men rượu lại khiến cho người say sưa ngây ngất.


A Châu tuy không uống rượu được, nhưng vì muốn trợ hứng cho Tiêu Phong thường miễn cưỡng uống vài chén.

Mặt nàng đỏ bừng bừng tăng thêm vẻ duyên dáng.


Tiêu Phong tuy trong lòng còn đầy mối phẫn uất, nhưng có A Châu cười cười nói nói, dí dỏm bên mình nên cũng khuây khỏa được nhiều.

Chuyến này ông từ Giang Nam ngược lên Trung Châu so với hôm trước từ Nhạn môn quan vội vã trở về Sơn Ðông, cảm thấy trong lòng khoan khoái hơn nhiều.
Một hôm đi tới Quảng Châu, còn cách Tín Dương chừng hai ngày đường, A Châu hỏi:

- Ðại ca! Ðại ca tính hỏi Mã phu nhân cách nào cho tiện?

Bữa trước ở rừng hạnh, Mã phu nhân từ lời nói cho đến nét mặt đều lộ vẻ căm hờn Kiều Phong. Khi đó Kiều Phong cũng rất bực mình, song sau ông nghĩ lại phu nhân tưởng lầm mình giết chồng nên căm hận mình là lẽ thường nên ông không bực mình nữa. Ông lại nghĩ phu nhân là một quả phụ yếu đuối nếu nạt nộ ức hiếp phu nhân thì không phải là hành động của người hào kiệt, mà không uy hiếp thì biết làm thế nào. Nên khi nghe A Châu hỏi, ông trù trừ nghĩ khó trả lời. Ông ngẩn ngơ một lát rồi nói:


- Tôi tưởng chúng ta lấy lời tử tế cho Mã phu nhân hiểu rõ đen trắng, đừng đổ oan cho tôi đã giết chồng phu nhân nữa, A Châu. Theo ý tôi thì chi bằng nàng đến nói chuyện với phu nhân có lẽ dễ hơn? nàng mồm mép linh lợi, lại là bạn đàn bà với nhau dễ hiểu chuyện hơn. Mã phu nhân thấy mặt tôi tất nổi mối căm thù thì làm gì cũng hỏng bét.


A Châu tủm tỉm cười đáp:


- Tôi có kế này, chỉ sợ đại ca không muốn.


Tiêu Phong vội hỏi:


- Kế gì?


A Châu đáp:


- Ðại ca là bậc anh hùng đại trượng phu, không thể bức bách thì để tôi gạt phu nhân cho, đại ca tính sao?


Tiêu Phong cả mừng nói:


- Nếu gạt được phu nhân thổ lộ chân tình thì còn gì hay hơn, A Châu! Nàng đã biết tôi ngày đêm khắc khoải chỉ mong đâm chết được kẻ thù đã giết phụ thân mình. Hiện nay tôi lâm vào hoàn cảnh thân danh tan nát, lại mang tiếng đại ác. Hết thảy anh hùng thiên hạ đều coi là kẻ cừu thù, nhất là bọn hào kiệt Trung Nguyên tìm giết được tôi mới nghe. Mọi điều ngang ngửa đều do "tên đại ác" mà ra. Nếu tôi không băm vằm được thì không tài nào khuây khỏa cùng nàng tìm đến bãi sa mạc để hưởng thú săn bắn.


Mấy câu sau ông nói bằng một giọng quả quyết. Gần đây tâm thần ông không đến nỗi uất hận như trước, nhưng mối thù với "tên đại ác" vẫn chưa giảm phần nào.

A Châu nói:

- Tâm sự đại ca làm gì tôi không rõ. "Tên đại ác" đó ám hại lấy đại ca như vậy, tôi cũng mong chém lấy hắn mấy nhát để giúp đại ca rửa hận. Sau khi bắt được hắn rồi, chúng ta sẽ đặt một bữa tiệc lớn, mời hết anh hùng hào kiệt thiên hạ để trình bày mọi nỗi oan khuất hầu vãn hồi thanh danh trong sạch cho đại ca.


Tiêu Phong thở dài nói:


- Bất tất phải như vậy. Khi ở Tự Hiền Trang tôi đã giết khá nhiều người và đã kết mối thâm cừu với các bậc anh hùng. Nay tôi cũng chẳng mong gì họ lượng tình cho mình nữa. Tôi chỉ mong thanh toán xong việc này cho trong dạ hả hê, rồi cùng nàng ruổi ngựa sang bên kia quan ải. Chúng ta chung sống cùng đàn thú rừng, chẳng muốn nhìn thấy các vị anh hùng hảo hán nữa.


A Châu nói:


- Tôi cũng cầu Trời khấn Phật được như vậy mà thôi.


Rồi nàng tủm tỉm cười nói tiếp:


- Ðại ca! Tôi tính cải trang thành một người khác để gạt phu nhân cho biết danh tính "tên đại ác"!


Tiêu Phong vỗ đùi reo lên:


- Phải lắm! Phải lắm! Sao tôi lại không nghĩ ra. Nàng là tay hóa trang rất thần tình, dùng vào việc này còn gì hay hơn nữa, nhưng định cải trang ra ai bây giờ?


A Châu nói:


- Tôi xin hỏi đại ca: Khi Mã Phó Bang Chúa còn tại thế, y thường chơi thân với ai ở Cái Bang, tôi sẽ giả trang làm người đó. Mã phu nhân tất nghĩ tới chỗ thân tình với chồng mình mà không dấu diếm gì nữa.


Tiêu Phong nói:


- Ồ! Những người rất thân thiết với Mã Ðại Nguyên ở Cái Bang chỉ có Vương Ðà Chúa, Toàn Quan Thanh, Trần trưởng lão, Chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính.


A Châu nghiêng đầu ngoẹo cổ, tưởng tượng lại tướng mạo những người đó.


Tiêu Phong lại tiếp:


- Mã Ðại Nguyên là một người rất trầm mặc cẩn thận, không rượu chè ba hoa như tôi. Vì thế mà ít khi ngồi chè chén truyện trò với bọn Bạch Thế Kính, Toàn Quan Thanh gần giống tính y nên thường ngồi với nhau nghiên cứu võ công.
A Châu nói:
- Trong những người này, Vương Ðà Chúa thì tôi chưa biết mặt, Trần trưởng lão thường mang túi gai chứa đầy rắn rết, đuôi vẫy đã thấy sợ hết hồn nên cải trang không thể giống được. Còn Toàn Quan Thanh người cao lênh khênh, phải cải trang mất hàng nửa ngày mới giống được. Nhưng lại sợ mình phải ở nhà Mã phu nhân khá lâu để còn từ từ dẫn dụ nàng, thì bại lộ chân tướng. Tôi đành làm Bạch trưởng lão vậy. Khi ở Tự Hiền Trang lão đã nói chuyện với tôi mấy lần nên cải trang ra lão rất dễ.
Tiêu Phong mỉm cười nói:

- Thời kỳ nàng chữa thương, Bạch trưởng lão đối với nàng đã hết lòng, cầu khẩn Tiết Thần Y chữa thương cho. Bây giờ nàng hóa trang làm lão để đi bịp người, chẳng hóa ra có điều bất tiện ư? .


A Châu cười nói:


- Tôi hóa trang ra Bạch trưởng lão để làm việc hay chứ không làm điều dở để lụy tới thanh danh lão thì có gì đáng ngại.


Trong một gian phòng trọ nhỏ công việc cải trang bắt đầu. A Châu hóa trang cho Tiêu Phong làm một tên lục đại đệ tử Cái Bang, tùy tùng Bạch trưởng lão và dặn ông càng ít nói càng hay để đề phòng Mã phu nhân, một người rất tinh mắt, có thể nhận ra.

Tiêu Phong thấy A Châu cải trang xong, mặt lạnh như tiền, không giận mà oai, quả đúng Chấp pháp trưởng lão, con người đã làm cho mấy vạn đệ tử Cái Bang phải kính phải sợ. Chẳng những tướng mạo giống như in mà ngôn ngữ cử chỉ không khác Bạch Thế Kính chút nào.

Tiêu Phong rất thân với Bạch trưởng lão, gần gũi nhau mười năm trời cũng phải chịu A Châu cải trang không chỗ nào chê được.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn