Tiêu Phong cùng A Châu đến Tín Dương.
Dọc đường ông gặp người Cái Bang liền dùng tiếng lóng bổn bang nói chuyện để dò la tin tức những nhân vật đầu não Cái Bang và nói rõ cho họ biết tin Bạch trưởng lão sắp đến Tín Dương để họ truyền đến tai Mã phu nhân trước tất phu nhân yên trí như vậy, thì dù trong việc cải trang của A Châu có chỗ sơ hở, phu nhân cũng không để ý tới nữa.
Nhà Mã Ðại Nguyên ở vế phía Tây ấp Tín Dương, cách thành hơn ba mươi dặm.
Tiêu Phong dò hỏi bọn đệ tử Cái Bang cho biết đường lối rồi cùng A Châu đi tới Mã gia.
Hai người cố ý đi trùng trình để gần tối mới tới nơi.
Dù sao thì ban ngày nhìn sự vật cũng rõ hơn ban đêm và việc hóa trang của A Châu rất có thể bị bại lộ.
Nhưng tối đến, cảnh vật lờ mờ, dễ bề nhập nhoạng.
Tiêu Phong đến cổng ngoài Mã gia thì thấy một con sông con bao quanh ba gian nhà ngói đỏ.
Bên nhà có hai cây thùy dương, trước cửa là một khu đất bằng phẳng tựa hồ như cái sân để nhà nông phơi thóc.
Nhưng bốn góc đều có một hố sâu.
Tiêu Phong hiểu rõ võ công của Mã Ðại Nguyên nên vừa thấy bốn cái hố sâu đã biết ngay là chỗ luyện võ.
Ngày nay, u minh đôi ngã bất giác Tiêu Phong cảm thấy đau lòng.
Ông toan lại gõ cửa thì đột nhiên có tiếng "kẹt", cánh cổng mở.
Một người đàn bà vận toàn đồ trắng ở trong đi ra, chính là Mã phu nhân.
Mã phu nhân đưa mắt nhìn Tiêu Phong một cái rồi cúi xuống thi lễ với A Châu nói:
- Bạch trưởng lão quan lâm tệ xá, thật là một sự bất ngờ, xin mời trưởng lão vào nhà dùng trà.
A Châu nói:
- Tại hạ có việc cần thương lượng với phu nhân vì thế mà đường đột tới đây xin phu nhân thứ lỗi.
Nét mặt Mã phu nhân tựa như cười mà không phải cười trên mặt lộ vẻ ảm đạm hợp với con người toàn thân mặc tang phục.
Lúc đó, trời đã gần tối mặt trời sắp lặn, phản chiếu bóng vàng vào mặt người thiếu phụ.
Tiêu Phong thấy đầu mày khóe mắt hơi lộ vết nhăn, trạc tuổi chừng ba mươi sáu, hình dung tha thướt, tướng mạo tuyệt đẹp.
Hai người theo Mã phu nhân vào nhà, trong phòng khách nhỏ chính giữa đặt cái bàn và bốn cái ghế mà đã gần hết đất. Lúc một mình bưng trà lên, Mã phu nhân hỏi đến danh tính Tiêu Phong.
A Châu thuận miệng bịa ra một tên.
Mã phu nhân lại hỏi:
- Bạch trưởng lão đại gia đến đây có điều chi dạy bảo?
A Châu đáp:
- Từ trưởng lão qua đời tại thành Vệ Huy hẳn phu nhân đã biết.
Mã phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, tia mắt lộ vẻ kinh dị một lúc:
- Dĩ nhiên là tôi đã biết.
A Châu nói:
- Chúng tôi đều nghĩ lại chính Kiều Phong hạ thủ sau khi đã giết Ðàm Công, Ðàm Bà, Triệu Tiền Tôn ba vị tiền bối này bị hắn sát hại ở thành Vệ Huy, nhà Thiết Diện Phán Quan Ðơn lão gia ở huyện Thái An, tỉnh Sơn Ðông lại bị thiêu rụi. Mới đây tôi đến Giang Nam điều tra một tên thất đại đệ tử vi phạm Bang quy. Giữa đường nghe thấy Trí Quang lão hòa thượng tại chùa Chỉ Quán Thiên Thai đột nhiên viên tịch.
Mã phu nhân run lên, tái mặt hỏi:
- Vụ này... vụ này phải chăng lại do Kiều Phong gây ra?
A Châu đáp:
- Tôi đã thân hành đến chùa Chỉ Quán tra xét mà chưa ra manh mối. Tôi chắc sau vụ này, tất Kiều Phong lại đến gây tai họa cho phu nhân, vì thế tôi tới đây khuyên phu nhân tạm lánh đi nơi khác trong vòng một năm hay năm bảy tháng để khỏi bị ác nhân gia hại.
Nàng mồm năm miệng mười mạt sát Kiều Phong để Mã phu nhân khỏi nghi ngờ:
Từ khi Mã đại gia không may gặp nạn, tôi thấy sống cũng bằng thừa. Nếu gã họ Kiều muốn gia hại tôi thì đó chính là điều tôi mong muốn, còn lánh đi làm gì nữa.
A Châu nói:
- Sao phu nhân lại nói thế? Mối đại cừu hạ sát Mã huynh đệ chưa trả xong. Thủ phạm chưa bắt được, tức là bên mình phu nhân đang mang một trách nhiệm nặng nề. Chao ôi! Linh vị Mã huynh đệ đặt ở đâu để tôi đến trước hương hồn lạy một lạy.
Mã phu nhân nói:
- Ðâu dám thế. Ðoạn dẫn hai người vào hậu đường.
A Châu phục lạy trước xong, Tiêu Phong cung kính sụp lạy trước linh vị khấu thần: "Mã đại ca ơi! Ðại ca sống khôn thác thiêng xui khiến cho phu nhân thổ lộ danh tính hung phạm để tôi tìm cách báo thù cho đại ca".
Mã phu nhân quỳ bên linh vị đáp lễ, giòng châu lã chã tuôn rơi.
Tiêu Phong lạy xong đứng dậy thấy trong hiếu đường có treo những câu đối điếu tang của Từ Trưởng lão, Bành Trưởng lão và của các người khác, còn câu đối của mình thì không thấy treo.
Bức màn thờ đã điểm bụi trần càng tăng thêm vẻ tiêu điều.
Ông nghĩ thầm:
- Mã phu nhân chưa có con cái, suốt ngày chỉ bầu bạn với mụ lão tỳ, nỗi hiu quạnh buồn thảm cô đơn kể sao cho xiết!
Bỗng nghe A Châu cất tiếng khuyên giải:
- Phu nhân nên bảo trọng thân thể, mối oan cừu của Mã huynh đệ tức là mối thù chung của mọi người. Nếu phu nhân có điều gì khuyên khăn xin cứ thực với Bạch Thế Kính này, Bạch Mỗ sẻ chủ trương. Nàng vừa nói vừa lấy dáng điệu một bực lão thành.
Tiêu Phong khen thầm trong bụng:
- Cô này đáo để thật! Ngày nay ở Cái Bang, Bang Chúa đã bị trục xuất, Phó Bang Chúa qua đời, còn Trưởng lão bị người ám hại, Truyền công Trưởng lão bị mình đánh lừa. Tính ra thì Bạch Trưởng lão bây giờ giữ địa vị tối cao trong bổn bang. Nàng giở giọng Bang Chúa vỗ về thuộc hạ rất nghiêm ngặt .
Mã phu nhân tỏ lời cảm tạ nhưng bằng giọng nói rất nhạt nhòa.
Tiêu Phong xem thái độ của Mã phu nhân âm thầm băn khoăn nói: Phu nhân đã chẳng lấy sống làm vui vẻ, vẻ mặt lúc nào cũng ảm đạm. Ông cho là từ khi Mã Ðại Nguyên qua đời, phu nhân mất hết tính thú, chỉ sợ nàng tuẫn tiết theo chồng. Con người đã kiên cường vậy thì việc gì cũng làm được.
Mã phu nhân lại đưa hai người ra khỏi nhà khách.
Lát sau thấy dọn cơm lên, trên mâm gỗ bày bốn đĩa toàn rau đậu và thức ăn chay trong bát cơm trắng sốt dẻo bốc hơi lên nghi ngút, chứ không có rượu chè chi hết.
A Châu đưa mắt nhìn Tiêu Phong, ra điều thắc mắc hôm nay không có rượu cho đại ca uống.
Tiêu Phong thản nhiên bưng cơm ăn.
Mã phu nhân nói:
- Từ khi tiên phu mất, tiểu phụ ăn chay, ở chốn rừng không có rượu ngon nhắm tốt, thật là thất kính, xin hai vị tha tội cho.
A Châu thở dài nói:
- Phu nhân thật là người chí tình!
Tiêu Phong thấy Mã phu nhân cùng chồng nghĩa nặng, thì trong lòng rất kính phục.
Cơm nước xong, Mã phu nhân nói:
- Bạch trưởng lão lặn lội đường xa đến đây, đáng lý tiểu phụ phải mời người nghỉ lại, chỉ hiềm tấm thân góa bụa nên không dám. Chẳng hay trưởng lão còn có điều chi dạy bảo nữa chăng?
Câu này ngụ ý đuổi khách.
A Châu nói:
- Bản ý tại hạ đến đây là để khuyên phu nhân: tạm dời đi nơi khác lánh nạn ít lâu, chưa hiểu phu nhân quyết định ra sao?
Mã phu nhân thở dài đáp:
- Gã Kiều Phong đã âm mưu hại Mã đại gia, nếu gã còn tới đây giết tôi thì chẳng qua khiến cho tôi sớm được gặp Mã đại gia ở dưới suối vàng chứ sao? Tôi tuy là đàn bà yếu ớt, nhưng chẳng dấu gì Bạch trưởng lão, tôi đã không sợ chết thì còn sợ gì nữa?
A Châu nói:
- Phu nhân nói vậy phải chăng quyết ý là không dời nơi đây để lánh nạn nữa?
Mã phu nhân đáp:
- Tiểu phụ xin đa tạ tấm lòng quý báu của Bạch trưởng lão. Tiểu phụ không muốn rời khỏi căn nhà cũ của Mã đại gia.
A Châu lại thở dài nói:
- Tôi ở gần đâu đây mấy bữa để bảo hộ cho phu nhân. Bạch mỗ biết rõ mình quyết không phải là tay đối thủ được với Kiều Phong, nhưng chẳng kíp thì chày sẽ có tay giúp sức. Có điều ở dọc đường tôi vừa nhận được tin báo cơ mật.
Mã phu nhân hỏi bằng một giọng thản nhiên:
- Chắc là việc trọng lắm?
Ðàn bà con gái thường có tính hiếu kỳ rất mạnh. Khi nghe hỏi có việc cơ mật trọng đại thì dù là việc không liên quan gì đến mình cũng muốn hỏi chơi. Có người tuy không cất miệng hỏi, song nét mặt không khỏi ra chiều nóng nảy.
Ngờ đâu Mã phu nhân vẫn nét mặt rầu rầu, tỏ vẻ thờ ơ tựa hồ mặc A Châu muốn nói thì nói không nói cũng thôi, ra điều tiên phu mình đã chết rồi, trên đời chẳng có việc gì đáng xúc động nữa.
Tiêu Phong nghĩ thầm:
- Người đọc sách hình dung tấm lòng người sương phụ như cây héo tro tàn. Câu đó dùng để tả Mã phu nhân không sai chút nào.
A Châu lại thay đổi chiến lược khoát tay bảo Tiêu Phong:
- Ngươi hãy ra ngoài kia đợi ta. Ta còn có điều cơ mật thương lượng với phu nhân đây.
Tiêu Phong gật đầu đi ra khỏi nhà, khen thầm:
- A Châu là người thông minh. Chắc nàng nghĩ bụng nếu muốn người ta thổ lộ cơ mật mình thì chính mình phải có điều cơ mật trước để người ta tin lòng. Thường tình con người khi đã được nghe bất luận điều bí mật trọng đại gì chưa thổ lộ với ai được, thì trong dạ bồn chồn chỉ muốn phô cho người khác nghe, miễn là người đó có thể tin cẩn được, không tiết lộ ra nữa. Trong mười người thì có đến tám chín không để dạ được. A Châu bảo Tiêu Phong ra ngoài để tỏ cho Mã phu nhân biết là mình rất tin cẩn bà, cả kẻ tâm phúc kề cận bên mình và việc cơ mật đó hẳn là trọng đại.
Tiêu Phong ra khỏi cửa rồi, bên ngoài trời tối, bốn bề vắng vẻ không một bóng người.
Bỗng nghe dưới bếp có tiếng lách cách, tiếng mụ lão tỳ đang rửa bát chén .
Ông liền quanh ra phía sau nhà nấp bên cửa sổ nhà khách để nghe xem Mã phu nhân có thổ lộ danh tính kẻ thù chăng?
|