Chương 28
Màn bí mật từ từ hé mở
Nguyên Tiêu Phong ngày đêm nóng lòng điều tra xem "Thủ lĩnh đại ca" là ai.
Ông tự hỏi:
- Bây giờ liệu A Châu có lừa được Mã phu nhân hở môi ra không? Cái đó chưa thể biết được nhưng phu nhân không chịu nói danh tính người đó, thì ít nhất cũng lộ ra chút vết tích để biết đường nào mà dò la, không đến nỗi mù mịt chẳng có chút đầu dây mối nhợ như trước nữa. Huống chi A Châu lấy địa vị một bậc trưởng lão chẳng quản xa xôi ngàn dặm đến làm ơn báo tin cho, rồi lúc sắp ra đi lại cho biết một việc cơ mật quan trọng. Ðối với một tay đầu não bản bang, lẽ nào Mã phu nhân lại bưng kín miệng binh được.
Tiêu Phong đứng dưới cửa sổ, không nhìn rõ vào nhà khách.
Hồi lâu mới nghe Mã phu nhân thở dài ngập ngừng hỏi:
- Trưởng lão... trưởng lão còn có chuyện chi nữa?
Tiêu Phong lấy rất làm kỳ, tự hỏi:
- Mã phu nhân hỏi các câu này là có ý nghĩ gì?
Bỗng thấy A Châu:
- Tôi minh xác là tin đó chính tôi nghe thấy, gã Kiều Phong có y gia hại phu nhân. Vì thế tôi chẳng quản đường xa đến báo cho phu nhân biết.
Mã phu nhân vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói:
- Tiểu phụ xin đa tạ tấm lòng tốt của trưởng lão.
A Châu nói khẽ hơn:
- Mã phu nhân! Từ khi Mã hiền đệ chẳng may qua đời, mấy vị trưởng lão bản bang đều ghi nhớ công đức người quá cố, muốn mời phu nhân dời khỏi thâm sơn ra nhậm chức trưởng lão trong bản bang.
Nàng nói một cách rất trịnh trọng.
Tiêu Phong nghe đoạn phải cười thầm nhưng không khỏi khen thầm mưu chước rất mau.
Bất luận là phu nhân có nghe hay không, nhưng ít ra cũng cảm thấy nỗi hân hoan trong dạ.
Mã phu nhân đáp:
- Tiểu phụ có tài đức gì mà dám đảm nhận vị trưởng lão trong bang, tiểu phụ làm đệ tử Cái Bang còn chưa xong thì chức quyền trưởng lão đối với tiểu phụ quá cao xa có thể nói là cách bậc muôn trùng.
A Châu nói:
- Tôi cùng Tống trưởng lão, Ngô trưởng lão đã cực lực nói rất mong việc này sẽ thành sự thực. Ngoài ra tôi còn được một tin rất trọng đại, có liên quan đến vụ mưu hại Mã huynh đệ.
Mã phu nhân hỏi ngay:
- Có đúng thế chăng?
Giọng nói vẫn lạt lẽo.
A Châu tiếp:
- Hôm đó ở thành Vệ Huy tế điện Từ trưởng lão tôi được tin Triệu Tiền Tôn, y có đề cập tới một việc và biểu là biết rõ tên của hung thủ đã sát hại Mã huynh đệ.
Ðột nhiên vang lên mấy tiếng choang choảng, một tiếng chát vỡ tan.
Mã phu nhân rú lên một tiếng kinh ngạc, hỏi tiếp:
- Trưởng lão!... Trưởng lão nói rỡn sao?
Thanh âm ra chiều căm phẫn lẫn vẻ hãi hùng.
A Châu nghiêm nghị nói:
- Ðây là một việc trọng đại, lẽ nào tôi dám nói rỡn với phu nhân. Chính miệng Triệu Tiền Tôn đã biểu tôi biết rõ tên chánh phạm sát hại Mã Ðại Nguyên.
Mã phu nhân rung rung hỏi:
- Sao gã lại biết? Trưởng lão nói hồ đồ hay là nhìn thấy quỷ nhập tràng.
Tiêu Phong đứng ngoài nghe tựa hồ hai người đang dằng co rồi thấy roạc một cái như tiếng áo bị xé rách toạt, Tiêu Phong giật mình chỉ sợ A Châu rách áo bại lộ chân tướng, liền nhô đầu nhòm qua khe cửa sổ, thì thấy Mã phu nhân một tay che trước ngực vì bị rách áo.
Triệu Phong cả kinh tự hỏi:
- Cô này thật ra là liều lĩnh. Ai lại dám trâng tráo xé xiêm y một người quả phụ bao giờ?
Bỗng nghe tiếng A Châu đáp:
- Mã phu nhân! Ðúng vậy đó, phu nhân chẳng nên nóng nảy, thủng thẳng để tôi nói cho mà nghe. Gã Triệu Tiền Tôn biểu rằng ngày trung thu năm ngoái...
Chưa dứt câu, Mã phu nhân rú lên một tiếng:
- Chao ôi! Rồi ngất đi.
A Châu hốt hoảng gọi:
- Mã phu nhân lai tỉnh! Mã phu nhân lai tỉnh!
Vừa gọi vừa vuốt nhân trung trên mũi Mã phu nhân.
Phu nhân dần dần tỉnh lại nói:
- Sao trưởng lão lại làm cho tôi bở vía?
A Châu nói:
- Tôi có khủng bố phu nhân đâu! Chính Triệu Tiền Tôn nói thế thật, tiếc rằng gã chết rồi, không thì tôi gọi gã tới đây để đối chứng. Gã biểu ngày trung thu năm ngoái, ngoài Kiều Phong, Ðàm Công, Ðàm Bà, còn có tên hung phạm hạ thủ giết Mã huynh đệ cùng đến hội họp tại nhà thủ lĩnh đại ca.
Mã phu nhân thở phào một tiếng hỏi:
- Có thật gã nói thế không?
A Châu đáp:
- Ðúng thế! Nghe y nói ban đầu tôi cũng tin, liền đến hỏi Ðàm Công thì lão hăm he trợn mắt nhìn tôi chớ không chịu nói. Nhưng Ðàm Bà biểu là Triệu Tiền Tôn nói đúng. Tôi tưởng không nên trách Ðàm Công bực mình vì lão căm hận Ðàm Bà việc gì cũng đem nói với Triệu Tiền Tôn.
Mã phu nhân la lên:
- Trời ơi! Thế là nghĩa gì?
A Châu nói:
- Việc này điều tra phỏng có gì? Ngày trung thu năm ngoái, Ðàm Công, Ðàm Bà, Kiều Phong cùng ngồi trong nhà "Thủ lĩnh đại ca" . Ngoài ba người này chỉ còn một số ít nào nữa thôi thì việc đòi hỏi khá dễ dàng. Có điều đáng tiếc là Ðàm Công, Ðàm Bà chết mất cả rồi, còn Kiều Phong đã thành kẻ thù với mình, chắc y không chịu nói rồi. Thôi, phải đi hỏi "Thủ lĩnh đại ca" mới được.
Mã phu nhân nói:
- Phải đó, trưởng lão đến đây hỏi là ra hết.
A Châu nói:
- Song có điều thật đáng tức cười: "Thủ lĩnh đại ca" là ai? Nhà ở đâu, mà chúng tôi cũng không biết.
Mã phu nhân ngắt lời:
- Cha cha! Té ra trưởng lão dương Ðông kích Tây chỉ vì mục đích duy nhất là hỏi cho ra danh tính "Thủ lĩnh đại ca" .
A Châu nghiêm nghị nói:
- Nếu thế không tiện thì phu nhân bất tất phải bảo tôi, tự mình đi hỏi lấy để điều tra ra tên chánh phạm là xong.
Tiêu Phong hiểu A Châu nói câu này là dùng cách lui để mà tiến, giả vờ không quan tâm đến việc muốn biết rõ danh tính "Thủ lĩnh đại ca" cho Mã phu nhân khỏi nghi kỵ mà kỳ thực trong lòng nàng rất nóng nẩy chỉ mong Mã phu nhân nói ra.
Bỗng thấy Mã phu nhân lạnh lùng nói :
- Danh tính "Thủ lĩnh đại ca" cần phải giấu là giấu người khác kia, sợ lộ ra đến tai Kiều Phong thì thế nào hắn cũng tìm đến để báo mối đại cừu đã gia hại cha mẹ hắn. Còn đối với đích thân Bạch trưởng lão, khi nào tôi dám dấu? ...
Nói tới đây, Mã phu nhân ngập ngừng, tiếp:
- "Thủ lĩnh đại ca" chính là...
Tiêu Phong đứng ngoài nghe được đến hai tiếng "chính là..." rồi đột nhiên không nghe thấy gì nữa vì Mã phu nhân nói rất khẽ. Ông hết sức chú ý lắng tai, cơ hồ nghe cả thấy tim mình đập mà thủy chung vẫn chưa nghe rõ danh tính "Thủ lĩnh đại ca" là gì.
Chờ một lúc lâu, mới thấy tiếng phu nhân thở dài tiếp:
- Vị "thủ lĩnh đại ca" này địa vị cực kỳ cao quý, lại thanh thế rất lớn. Một tiếng truyền ra hàng mấy vạn quần chúng đều nghe răm rắp.
Ngưng một lúc, Mã phu nhân lại nói tiếp bằng một thanh âm cực kỳ thận trọng:
- Y... y là người rất thủy chung đối với bạn bè, Bạch trưởng lão có đến hỏi y chánh phạm là ai, thì bất cứ bằng một cách nào, y cũng chẳng chịu nói đâu.
Tiêu Phong vẫn nín chờ, âm thầm toan tính: Dù sao mặc lòng, chuyến đi này cũng không phải vô ích. Bất luận Mã phu nhân có nói toạc họ tên gã kia hay không, nhưng căn cứ vào mấy câu "gã có địa vị cao quý, có thanh thế, một lệnh truyền ra mấy vạn quần chúng đều nghe răm rắp" thì rồi mình cũng tìm được vì tính ra trong võ lâm, những nhân vật như vậy phỏng được là bao?
Tiêu Phong đang nhẩm tính xem gã "Thủ lĩnh đại ca" là ai, bỗng thấy A Châu lên tiếng:
- Một lịnh ban ra, mấy vạn quần chúng nghe răm rắp thì khắc là vị Bang Chúa Cái Bang trước đây... À phải rồi còn phái Thiếu Lâm, một phái có đông đệ tử từ khắp nơi. Chưởng Môn phái này, phương trượng đại sư chùa Thiếu Lâm, nói ra một câu có đến hàng mấy vạn người phải nghe theo...
Mã phu nhân ngắt lời:
- Trưởng lão hãy khoan rồi hãy đoán. Tôi xin nói một ý nữa là vị đó ở phương Tây Nam.
A Châu trầm ngâm một lát rồi lập lại:
- Phương Tây Nam? Phương Tây Nam có nhân vật nào oai quyền như thế đâu? Tôi nghĩ không ra ai đúng tư cách như phu nhân vừa nói.
Mã phu nhân giơ ngón tay lên điểm thủng một lỗ vào miếng dán trên cửa sổ, thế nào lại thủng trúng chỗ trên đầu Tiêu Phong.
Tiêu Phong sợ quá, vội thụt đầu xuáng, lại nghe tiếng Mã phu nhân nói:
- Tôi không hiểu võ công, còn Bạch trưởng lão chắc là phải biết khắp thiên hạ ai là người giỏi nhất về này?
A Châu reo lên:
- À! Phu nhân muốn hỏi môn điểm huyệt bằng ngón tay phải không? Hiện thời môn "Kim cương chỉ" của phái Thiếu Lâm và "hồn chỉ" của Trịnh Gia ở Thượng Châu, tỉnh Hà Bắc đều ghê gớm.
Tiêu Phong la thầm trong bụng:
- Trật rồi, hiện nay môn điểm huyệt giỏi nhất thiên hạ là "Nhất dương chỉ" của họ Ðoàn nước Ðại Lý. Hơn nữa phải nói rõ là nhân vật đó ở về phía Tây Nam kia mà!
Quả nhiên thấy Mã phu nhân nói:
- Bạch trưởng lão biết nhiều hiểu rộng mà sao không đoán được người này? Hay là tại đường xa nhọc mệt đầu óc rối mù đi, không nghĩ ra quân cả họ Ðoàn nước Ðại Lý lừng lẫy về môn "Nhất dương chỉ"?
Câu này Mã phu nhân có ý diễu cợt A Châu.
A Châu chữa ngay:
Phép "Nhất dương chỉ" của Ðoàn gia dĩ nhiên tôi chẳng lạ gì nhưng họ Ðoàn nầy đã xưng hoàng đế nước Ðại Lý, ít lâu nay có đi lại gì với các phái võ ở Trung Nguyên nữa đâu? Cái thuyết nói "Thủ lĩnh đại ca" có liên quan đến cánh họ Ðoàn nước Ðại Lý là tin đồn sai đó.
Mã phu nhân nói:
- Ðoàn gia tuy là Hoàng tộc nước Ðại Ly, song họ Ðoàn đâu phải chỉ có một người. Cái người không làm Quốc Vương nước Ðại Lý vẫn có thể đến Trung Nguyên được chứ. "Thủ lĩnh đại ca" là em ruột Hoàng đế Ðại Lý tên gọi Ðoàn Chính Thuần, thụ phong tước Trần Nam Vương, lãnh chức Bảo quốc Ðại tướng quân.
A Châu cùng Tiêu Phong đều quen biết Ðoàn Dự, nhưng chỉ cho là chàng thuộc quân lính nước Ðại Lý, tỷ như họ Triệu nhà Ðại Tống, họ Lý nước Tây Hạ, họ Gia luật nước Liêu.
Trong nước nào chả có hàng vạn hàng ức người trong hoàng tộc. Ðoàn Dự lại chưa từng đề cập đến mình là Vương tử nước Ðại Lý, nên Tiêu Phong và A Châu biết đâu chàng là người nối dõi Hoàng gia.
Anh em Ðoàn Chính Minh, Ðoàn Chính Thuần tiếng tăm rất vang dội trong võ lâm. Tiêu Phong vừa nghe đến ba chữ Ðoàn Chính Thuần bất giác toàn thân run bắn lên. Thế là cuộc dò la danh tính "Thủ lĩnh đại ca" mấy tháng trời nay đã tìm ra được rồi.
Bỗng nghe A Châu hỏi:
- Vị Vương gia này quyền cao tước trọng là thế sao còn đi tham gia vào những cuộc thù oán chém giết nhau trong đám giang hồ?
Mã phu nhân đáp:
- Nếu là cuộc thù hằn chém giết nhau tầm thường thì dĩ nhiên vị "Thủ lĩnh đại ca" đó chẳng thèm dây vào, nhưng đối với cuộc tranh đấu có liên quan đến sự tồn vong của giống nòi, đến vận mạng hưng suy của đất nước Ðại Lý, thì trưởng lão tính họ có nhắm mắt bỏ qua được không?
A Châu nói:
- Nếu cuộc đấu tranh nào quan hệ trọng đại thì tất nhiên phải nhúng tay vào.
Mã phu nhân nói:
- Tôi có được nghe Từ trưởng lão cho hay rằng nhà Ðại Tống ta là tấm bình phong để che mặt bác cho nước Ðại Lý. Giả tỷ Khất Ðan diệt xong Ðại Tống, tất họ thôn tính đến Ðại Lý. Thế thì Ðại Tống và Ðại Lý chẳng khác gì môi với răng, môi hở là răng lạnh. Cố nhiên Ðại Lý không muốn cho Ðại Tống phải diệt vong vào tay nước khác.
A Châu nói:
- Phải rồi, nói thế thì tôi xin chịu là đúng.
Mã phu nhân tiếp:
- Từ trưởng lão còn cho hay rằng: Năm ấy Ðoàn Vương gia qua chơi là bậc thượng khách Cái Bang, đang ngồi uống rượu cùng Uông Bang Chúa bàn luận kiếm pháp thì thốt nhiên có tin mật của bọn võ sĩ Khất Ðan rất đông sắp kéo sang chùa Thiếu Lâm để đoạt thi sách. "Thủ lĩnh đại ca" không lý gì lại từ chối được liền thống trị quân hào ra Nhạn môn quan chặn đường địch. Thực ra nghĩa cử đó cũng là vì Ðại Lý. Tôi nghe nói Ðoàn Vương gia chẳng những võ công cao cường mà còn là một bậc đại nhân đại nghĩa nữa. Ông đứng bên Ðại Lý chỉ đứng dưới có một người mà trên muôn người, tính nết hào phóng vung tiền như rác. Bạn bè chỉ hé miệng một câu là lập tức ông ta tặng hàng ngàn vạn lạng bạc ngay. Trưởng lão thử tưởng tượng coi, các tay võ hiệp Trung Nguyên không đặt ông ta lên địa vị thủ lĩnh thì còn ai nữa?
A Châu nói:
- Thế ra "Thủ lĩnh đại ca" chính là Trấn Nam Vương nước Ðại Lý. Sở dĩ người nào cũng chết thôi chớ không chịu tiết lộ danh tính y là vị cảm tình muốn bảo vệ y.
Mã phu nhân nói:
- Bạch trưởng lão! Xin trưởng lão nhớ luôn cho rằng đó là một việc cực kỳ cơ mật. Trưởng lão chớ nên tiết lộ với bất cứ ai. Ðoàn vương gia kết giao thâm trọng với bổn bang, vụ này tiết lộ ra ngoài sẽ xảy đến những tai họa phi thường!
A Châu nói:
- Tôi không tiết lộ đâu. Tuy nhiên họ Ðoàn nước Ðại Lý oai danh lừng lẫy một phương trời, thế lực ghê gớm, thì dù thằng cha Kiều Phong có nuôi chí phục thù hàng mười năm, đã dễ gì mà đối địch nổi với Ðoàn Chính Thuần?
Mã phu nhân nói:
- Ðúng rồi! Bạch trưởng lão tuyên thệ đi đặng cho tôi yên lòng.
A Châu nói:
- Ðược lắm! Bạch Thế Kính mà đem chuyện Ðoàn Chính Thuần tức là "Thủ lĩnh đại ca" tiết lộ với ai thì sẽ bị thảm họa phân thây muôn đoạn, thân danh tan nát, người đời thóa mạ.
A Châu tuyên thệ bằng những lời lẽ cực kỳ nghiêm trọng xong thực ra nàng rất giảo quyệt, mồm miệng liến thoắng, đem bao nhiêu lời thề độc trút lên đầu Bạch Thế Kính. Phân thây muôn đoạn đã có Bạch Thế Kính chịu, thân danh tan nát, người đời thóa mạ cũng Bạch Thế Kính hứng lấy, không can gì đến A Châu.
Mã phu nhân nghe A Châu thề độc, xem chừng rất vừa lòng nói:
- Thế là được rồi!
A Châu nói:
- Tôi sẽ đến gặp Trần Nam Vương nước Ðại Lý, dương Ðông kích Tây để hỏi y xem ngày trung thu năm ngoái có những khách nào cùng đến dự tiệc để điều tra cho ra hung phạm đã hạ sát Mã huynh đệ.
Mã phu nhân rầu rầu nét mặt nói:
- Bạch trưởng lão tình nghĩa thật thắm thiết, vong phu ở dưới Diêm đài hay biết ắt hẳn cảm kích muôn năm!
A Châu nói:
- Mong phu nhân bảo trọng thân thể, tại hạ xin cáo biệt.
|