Ðoạn đứng lên đi ra.
Mã phu nhân đáp lễ nói:
- Tiện nữ chút thân góa bụa, đêm hôm không tiện đưa chân xin Bạch trưởng lão miễn thứ cho.
A Châu nói:
- Phu nhân bất tất phải khách khí!
Nàng ra đi đến cửa đã thấy Tiêu Phong đứng chờ đặng hai đưa mắt nhìn nhau rồi đi ngay, chớ không nói gì.
Mảnh trăng lưỡi liềm chênh chếch chiếu ánh sáng vào tòa thành Tín Dương.
Tiêu Phong và A Châu sóng vai mà đi.
Thảng một mạch chừng hơn mười dặm, Tiêu Phong mới thở phào nhẹ nhỏm:
- A Châu nàng ơi! Tôi rất cảm ơn nàng.
A Châu gượng cười không nói gì.
Tuy mặt nàng đã hóa trang cho giống Bạch Thế Kính song Tiêu Phong nhìn khóe mắt nàng nhận ra nỗi lo lắng, bồn chồn, nghi kỵ liền hỏi:
- Hôm nay việc lớn đã thành tựu. Sao nàng không vui vẻ?
A Châu đáp:
- Tôi nghĩ đến họ Ðoàn nước Ðại Lý, người nhiều thế lực. Ðại ca thân cô thế cô, qua đó báo thù thực là nguy hiểm vô cùng.
Tiêu Phong nói:
- À! Thế ra nàng lo cho tôi. Thôi, nàng cứ yên tâm, tôi không hành động lỗ mãng đâu mà ngại. Mình ở trong bóng tôi, họ ở ngoài ánh sáng là mình chiếm được tiện nghi hơn họ. Năm ba năm không trả thù xong thì bảy tám hay mười năm, tất cũng có ngày tôi chém Ðoàn Chính Thuần ra làm vài chục khúc ném cho chó ăn.
Nói tới đây, ông cả giận bất giác nghiến hai hàm răng ken két, bộc lộ tấm lòng căm phẫn đến cực điểm.
A Châu nói:
- Ðại ca phải cẩn thận lắm mới được.
Tiêu Phong nói:
- Cái đó đã hẳn. Tôi mất mạng còn là một việc nhỏ, mối thù của gia nương chưa báo được mới là việc lớn. Tôi có chết cũng không nhắm mắt.
Ông từ từ đưa tay ra nắm lấy tay A Châu hỏi:
- Tôi mà chết vào tay Ðoàn Chính Thuần thì ai sẽ đưa nàng ra khỏi Nhạn môn quan hưởng thú săn chồn đuổi thỏ?
A Châu nói:
- Trời ơi! Sao tôi cứ băn khoăn trong dạ, cảm thấy trong vụ này có điều gì không ổn. Vị Mã phu nhân kia... Con người băng thanh ngọc chuốt là thế mà sao hễ tôi trông thấy bà ta là trong lòng tôi chán ghét vô cùng!
Tiêu Phong mỉm cười nói:
- Người đàn bà đó thật tinh thông mẫn cán, nàng sợ phu nhân khám phá ra sự giả trang, nên không khỏi hồi hộp đó chứ gì?
Hai người trở về quán trọ Thành Tín Dương, Tiêu Phong lập tức gọi lấy một bình rượu ra uống.
Tín Dương là một châu thành lớn thuộc tỉnh Hà Nam. Trong thành có nhiều tai mắt.
Tiêu Phong lẳng lặng uống rượu tuy ngoài miệng không nói đến những việc vừa qua, song trong bụng vẫn tính cách báo thù.
Nghĩ đến họ Ðoàn nước Ðại Lý, ông liên tưởng ngay tới anh em mới kết nghĩa kim lan là Ðoàn Dự thì bất giác rùng mình ngồi ngây người ra không uống rượu nữa, sắc mặt biến đổi khác thường.
A Châu ngờ ông phát giác điều gì, nàng đưa mắt ngó quanh những chẳng thấy chi khác lạ, liền hỏi nhỏ:
- Ðại ca thấy chuyện gì vậy.
Tiêu Phong giựt mình đáp:
- Không... không có gì cả.
Rồi bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Rượu mới ngấm vào đến cổ cuống họng đột nhiên nghẹt thở, ho lên mấy tiếng, phun rượu ra ướt áo.
Tiêu Phong tửu lượng như biển, nội công thâm hậu, một bát rượu đối với ông thấm thía gì.
A Châu thấy ông ọc rượu ra không thì ngấm ngầm lo lắng, nhưng không dám hỏi nhiều.
Nàng có biết đâu rằng lúc Tiêu Phong nốc rượu vào, đột nhiên nghĩ tới một việc: Ngày ông cùng Ðoàn Dự uống rượu cùng Vô Tích, đối phương đã dùng khí công thượng thừa trong phép "Lục Mạch Thần Kiếm" cho rượu do đầu ngón tay tiết ra ngoài. Thần công như vậy thì ông bằng thế nào được. Ấy là Ðoàn Dự không biết võ công mà nội công đã hơn đời, kẻ đối đầu với ông là Ðoàn Chính Thuần, một nhân vật rường cột nước Ðại Lý so với Ðoàn Dự còn lợi hại gấp mười. Ông nghĩ đến mối đại cừu giết cha mẹ không biết đến bao giờ trả xong?
Tiêu Phong biết đâu rằng Ðoàn Dự có cơ duyên được học "Chu Cáp Thần Công", một vật hãn hữu trên thế gian. Kể về cước thì Ðoàn Dự còn thâm hậu hơn phụ thân chàng nhiều, mà "Lục Mạch Thần Kiếm" hiện nay trên đời trừ Ðoàn Dự ra, không còn người thứ hai nào sử dụng được đầy đủ.
A Châu không hiểu nỗi lòng khuất khúc của Tiêu Phong, chỉ nhìn ông lo nghĩ về việc báo thù mà buồn rầu, liền nói:
- Ðại ca ơi! Báo thù là việc lớn, không một chiều một sớm là xong. Chúng ta bàn định mưu kế rồi sau sẽ hành động. Dù địch đông ta ít không đủ sức đánh, Chẳng lẽ lại không biết dùng mưu trí đánh thắng hay sao?
Tiêu Phong nghe nàng nói bỗng đổi sầu làm vui, ông biết A Châu là con người cơ biến giao hoạt, thực đáng là một tay giúp đỡ mình đắc lực.
Ông liền rót đầy rượu vào bát, uống một hơi cạn sạch rồi nói:
- Mối thù giết cha chẳng đội trời chung đã không đến xỉa đến lề lối đạo nghĩa giang hồ, thì dù thủ đoạn độc ác đến đâu mà chẳng thi hành. Ðúng rồi, không đủ sức đánh, mình phải dùng mưu.
A Châu lại nói:
- Ngoài cái thù giết cha mẹ ruột, đại ca còn mối huyết cừu đối với sư phụ là Huyền Khổ đại sư.
Tiêu Phong vỗ bàn một cái rồi lớn tiếng nói:
- Phải rồi, oán thù chồng chất, nào phải chỉ có một mối.
A Châu nói:
- Ngày trước đại ca từng học nghề một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm chắc lúc đó đại ca còn nhỏ tuổi, chưa học đến chỗ tuyệt đỉnh của phái Thiếu Lâm, không thì cái môn "Nhất dương chỉ" của họ Ðoàn nước Ðại Lý vị tất đã hơn được môn "Dịch cân kinh" của Ðạt ma lão tổ phái Thiếu Lâm. Tôi từng nghe Mộ Dung lão gia bàn đến võ công khắp thiên hạ, đề cập tới họ Ðoàn nước Ðại Lý ngoài môn "Nhất dương chỉ" còn một môn nữa lợi hại hơn nhiều mệnh danh là "Lục Mạch Thần Kiếm" chi chi đó.
Tiêu Phong nhíu lông mày nói:
- Phải rồi! Mộ Dung tiên sinh là bậc kỳ nhân trong võ lâm, lời đại gia quả nhiên tỏ ra có kiến thức hơn đời, tôi đang lo phiền đây không vì môn "Nhất dương chỉ" mà chính là môn "Lục Mạch Thần Kiếm".
A Châu nói:
- Hôm ấy Mộ Dung lão gia cùng Mộ Dung công tử đang bàn luận về võ công khắp thiên hạ, tôi đứng ngay bên rót nước nghe được mấy câu chuyện. Mộ Dung lão gia biểu: Bảy mươi hai món tuyệt kỷ phái Thiếu Lâm chưa lấy gì làm kỳ diệu. Chẳng những lão gia biết sử dụng đủ mà còn biết đủ thế phá, vậy đã lấy làm tuyệt.
Tiêu Phong than rằng:
- Thật là một vị tiền bối hãn hữu, tiếc rằng tôi chưa được biết người.
A Châu lại kể tiếp:
- Lúc đó công tử Mộ Dung nói: "Gia gia dậy chí phải, vậy mà cô mẫu cùng Biểu Muội vẫn tự khoe mình là biết võ công nhiều nhứt thiên hạ nhưng biết không tinh phỏng có ích gì? Mộ Dung lão gia lại nói: Nói đâu là "tinh" phỏng có phải chuyện dễ. Ngay như môn tuyệt học phái Thiếu Lâm là "Dịch Chân Kinh", chỉ luyện cho tinh một pho này thì những thế võ tầm thường đến đâu cũng biến thành kỳ diệu.
Căn cứ vững chắc, nội công thâm hậu, thì bất luận chiêu thức tầm thường nào cũng phát huy được uy lực cực kỳ mãnh liệt. Về điều này Tiêu Phong đã hiểu rõ lắm. Ngay hôm ở Tự Hiền Trang, mình đã chiến đấu với quần hùng chỉ sử dụng một môn "Thái Tổ Trường Quyền" thiên hạ ai nấy đều biết, chẳng có chi lạ lùng, thế mà thách đấu được với bao nhiêu anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Ðó là những tay cao thủ bậc nhất cũng đều khoanh tay phục sát đất.
Bây giờ Tiêu Phong nghe A Châu thuật lại lời Mộ Dung uống liền hai bát rượu rồi nói:
Thật hợp lòng ta! Tiếc rằng Mộ Dung tiên sinh đã qua đời, không thì Tiêu Phong thế nào cũng tìm đến bảo trang để bái kiến bậc kỳ nhân trong thiên hạ.
A Châu mỉm cười đáp:
- Ngày Mộ Dung lão gia còn tại thế, lão gia không chịu tiết lộ ra ngoài, song đối với đại ca thì lại khác.
Tiêu Phong ngẩng đầu lên mỉm cười, biết câu nàng nói "Ðối với đại ca thì khác" có ngụ ý sâu sắc. Nàng muốn nói... Ngài đối với tôi là đôi bạn ý hợp tâm đầu thì Mộ Dung tiên sinh sẽ biết được người.
A Châu thấy Tiêu Phong nhìn mình trừng trừng bất giác ngồi xuống hai má ửng đỏ, trong lòng mừng thầm.
Tiêu Phong uống cạn bát rượu nữa rồi hỏi:
- Mộ Dung lão gia đã nhiều tuổi chưa?
A Châu đáp:
- Mới ngoài năm chục, kể ra cũng chưa già mấy.
Tiêu Phong nói:
- Ồ! Nội công lão gia thâm hậu, tuổi ngoài năm mươi chính là thời kỳ võ công đang tiến triển rất mạnh. Không biết tại sao thốt nhiên lão gia lại qua đời?
A Châu lắc đầu đáp:
- Lão gia bị bệnh gì mà thác chúng tôi chẳng ai biết. Lão gia chết rất mau, ban sáng thốt nhiên bị bệnh, rồi đến chiều thấy công tử khóc rống lên, đưa tin lão gia đã mất rồi.
Tiêu Phong nói:
- Không biết lão gia bị bệnh gì? Ðáng tiếc, đáng tiếc? Giả thử Tiết Thần Y ở gần đưa lão gia đến chữa ngay thì thế nào ông cũng cứu thoát được mạng lão gia.
Tiêu Phong tuy chưa quen biết cha con Mộ Dung, nhưng nghe người ta nói đến ngôn, hành, tính tình của nhà này, tự nhiên ông sinh lòng hâm mộ. Bữa trước cũng vì nghĩ đến nhà Mộ Dung mà ông ra tay giải cứu A Châu.
Hôm ấy Mộ Dung lão gia cùng công tử đàm luận rất lâu về pho "Dịch cân kinh". Lão gia nói: pho "Dịch Cân Kinh" của Ðạt Ma lão tổ tuy ta chưa được xem, song lấy võ học mà suy, thì phái Thiếu Lâm nổi tiếng ở pho "Dịch Cân Kinh" này. Còn về bảy mươi hai môn tuyệt kỹ kia, tuy mỗi môn có chỗ độc đáo riêng, song căn cứ vào đó để lĩnh tụ quần luân làm môn tuyệt đỉnh cho võ học cho thiên hạ thì chưa được. Lão gia còn cố ý răn dạy công tử không nên ỷ vào võ công tổ truyền nhà mình mà coi thường tử đệ phái Thiếu Lâm. Trong chùa Thiếu Lâm đã có pho kinh đó, biết đâu rằng có một nhà sư tự dinh ngộ thông hiểu được? .
Tiêu Phong nói:
- Lời Mộ Dung tiên sinh quả là kiến thức vô song.
A Châu nói:
- Sau khi lão gia qua đời, một hôm công tử ngẫu nhiên đọc đến lời di ngôn của lão gia. Công tử biểu: các môn võ học khắp nơi hạ lão gia đã coi qua, chỉ còn ân hận một điều là chưa được biết "Lục Mạch Thần Kiếm" của họ Ðoàn nước Ðại Lý cùng pho "Dịch Cân Kinh" phái Thiếu Lâm.
Cứ theo lời lão gia thì hai môn võ công này đều được nêu ra xét kỹ lại thì dường pho "Dịch Cân Kinh" của phái Thiếu Lâm tương đối còn kỳ diệu hơn pho "Lục Mạch Thần Kiếm" của họ Ðoàn nước Ðại Lý. Nếu bây giờ đại ca nghiên cứu kỹ được pho "Dịch Cân Kinh" dấu ở trong viện Bồ Ðề của chùa Thiếu Lâm mà tôi đã lấy trộm cho Ðại ca đem ra luyện mấy năm mà thành tựu thì tôi tưởng bất bại "Lục Mạch Thần Kiếm" hay là "Thất Mạch Âm Ðao" gì gì nữa chẳng có chi đáng kể.
Nói tới đây, thần sắc nàng trông như cười mà không phải cười, Tiêu Phong nghe lời nàng nhẩy lên cười nói:
- Nàng quỉ quái thật! Nàng... nàng...
A Châu nói:
- Ðại ca! Tôi lấy cắp pho kinh này định đưa về cho công tử xem xong rồi đem ra phần hóa trước mộ lão gia để hoàn thành tâm niệm lúc người còn tại thế. Bây giờ thì dĩ nhiên tôi chuyển cho đại ca. Nói xong A Châu lấy trong bọc ra một gói bọc bằng giấy đưa vào tay Tiêu Phong.
Ðêm hôm vào chùa Thiếu Lâm chính mắt Tiêu Phong trông thấy nàng giả làm Trí Thanh hòa thượng, móc sau tấm gương đồng pho kinh sách. Nhưng ông có biết đâu rằng đó chính là pho"Dịch Cân Kinh"bí truyền của phái Thiếu Lâm.
A Châu bị quần hào bắt ở Tự Hiền Trang, các vị anh hùng biết nàng là đàn bà con gái, nên không lục soát trong mình nàng. Còn Huyền Tịch, Huyền Nạn, mấy vị cao tăng chùa Thiếu Lâm cũng không thể ngờ kinh sách trong bổn tự lại mất về tay cô gái này.
Tiêu Phong lắc đầu nói:
- Nàng mạo hiểm thập tử nhất sinh vào chùa Thiếu Lâm trộm kinh sách để đem về cho Mộ Dung công tử có lý đâu tôi lại giữ làm của mình?
A Châu nói:
- Ðại ca! Thế thì đại ca không phải là đại ca rồi!
Tiêu Phong lấy làm kỳ hỏi:
- Nàng nói thế nghĩa làm sao?
A Châu đáp:
- Pho kinh này tự ý tôi đến lấy chứ có phải vâng mệnh Mộ Dung công tử đâu, tôi muốn đem cho ai thì cho. Vả lại sau khi đại ca xem qua rồi, chúng ta sẽ đưa về cho công tử cũng chưa muộn. Mối thù giết cha chẳng đội trời chung chỉ cốt sao trả được là hay. Bất luận việc gì dù âm hiểm độc ác hay đê hèn đến đâu mà lợi dụng để thành công được cũng còn chẳng tử. Mới coi một pho kinh mà đại ca đã câu nệ thói đàn bà, như thế đâu có phải là đại ca?
Tiêu Phong bị A Châu thuyết một hồi, khâm phục quá bất giác quay mặt nhìn nàng vái dài nói:
- Hiền Muội trách tôi như vậy là phải. Ðã làm việc lớn mà còn câu nệ tiểu tiết sao được?
A Châu cười khoan khoái nói:
- Ðại ca vốn là đệ tử phái Thiếu Lâm, lại dùng võ công bổn phái để báo thù cho Huyền Khổ đại sư là một điều danh chính ngôn thuận, còn ai dám chê trách đại ca nữa?
Tiêu Phong vừa cảm kích vừa vui sướng, liền mở gói giấy dầu ra xem thì chỉ thấy một tập sách giấy vàng nhỏ xíu và mỏng teo, ngoài bì để mấy hàng chữ ngòng ngoèo kỳ lạ, bất giác la lên:
- Không ăn thua rồi!
Ông mở trang đầu, chữ dày chi chít, cũng lại là thứ văn tự kỳ lạ, nào đường chếch, vạch ngang, nào khuyên tròn, móc câu, chẳng hiểu được chữ nào cả.
A Châu cũng la lên một tiếng "Ô hay!" rồi nói:
- Té ra bản này bằng chữ Phạn, thế là hỏng bét! Tôi vào chùa Thiếu Lâm giả làm nhà sư Trí Thanh, lúc nói chuyện với người giả dò hỏi rõ ràng: pho "Dịch Cân Kinh" cất giấu ở một chỗ bí mật trong viện Bồ Ðề và đây là bản chính. Biết thế này thì thà rằng lấy câu dịch cho xong. Thảo nào tôi thấy mấy nhà sư bị mất trộm Võ công bí quyết, họ vẫn thờ ơ như không, thì ra bản chính cuốn thiên thúy này không ai có thể hiểu được.
|