hí hí cậu bé fá wa , Lì fá lại nà :P :lol:
Nếu giả sử tình không đen đến thế
Thì Wọp đâu phải ghiền kéo cần sa
Chốn Hà Thành một thân ngồi cô lẽ
Thả bay bay trôi tứ phía khói nhoà
Khi gật gù giả giọng thật uỷ mị
Lúc tỉnh người ngạo nghễ mặt vênh vênh
Dạo quán ăn thưởng thức trăm mùi vị
Khi lên cân mới biết nó mập mình
Cứ như thế Wọp bắt đầu trí quẫn
Diet hoài lại phải nấu ăn riêng
Đến một hôm mặt mày trông u uẩn
Hình dáng nhìn tẫu hoả giống như điên
Đời chuyện thường xảy ra sầu với khổ
Wọp rầu rầu ôm ấp lấy trái tim
Gặp bạn bè thường mang ra thổ lộ
Khóc thảm thương ủ rủ xác thân mềm
Trời vào Xuân sao lắm màu lá úa
Wọp bấy giờ hết trẻ hết còn duyên
Con gái thấy la làng đâu có chịu
Nên cuối đời gánh mãi kiếp truân chuyên
:lol: :lol: :lol:
__________________
|