Ðề tài: Dracula
View Single Post
  #63  
Old 05-05-2005, 03:30 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 23


NHẬT KÝ CỦA BÁC SĨ SEWARD




Ngày 3 tháng 10. - Thời gian có vẻ như trôi đi lâu khủng khiếp khi chúng tôi ngồi chờ Godalming và Quincey Morris. Giáo sư cố làm cho chúng tôi ở tâm trạng tích cực bằng cách khơi gợi chúng mọi lúc. Tôi có thể nhận ra mục đích tốt đẹp của ông, qua những cái liếc nhìn ông ấy luôn hướng đến Harker. Người đàn ông tội nghiệp này đang bị tràn ngập bởi một sự bí ẩn làm ông ấy nhìn thật khủng khiếp. Đêm qua ông ấy còn là một người đàn ông ngay thẳng và hạnh phúc, với khuôn mặt khỏe mạnh, thanh xuân, tràn đầy năng lượng, với mái tóc nâu đen. Hôm nay ông ấy đã là một người đàn ông già cỗi, rầu rĩ hốc hác, mái tóc ông ấy bạc trắng hợp cùng đôi mắt rực lửa trống rỗng, và trên khuôn mặt ông ấy ghi rõ vết buồn đau. Thật sự, ông ấy như một ngọn lửa sống. Điều này có thể là một sự cứu rỗi cho ông ta, vì nếu mọi sự đều tốt đẹp, nó sẽ cuốn ông ta ra khỏi những chu kỳ tuyệt vọng. Theo cái cách đó, ông ta sẽ một lần nữa trở lại với thực tại cuộc đời. Người đàn ông tội nghiệp, tôi nghĩ rằng những điều đau khổ của riêng tôi đã quá tệ hại rồi, nhưng của ông ấy thì…!



Giáo sư đủ biết rõ điều này, và làm hết sức để giữ cho tinh thần anh ấy đứng vững. Trong bất kỳ tình huống nào, ông cũng cố nói lên những điều thu hút thú vị. Nếu như tôi nhớ tốt, thì những điều ấy là như thế này:



"Tôi đã nghiên cứu, thêm và thêm nữa cho đến khi chúng rơi vào tay tôi, tất cả những giấy tờ liên quan đến lũ quái vật, và tôi lại tiếp tục nghiên cứu, có vẻ như cần phải chứng tỏ cái lớn hơn nữa. Tất cả những dấu hiệu về sự phát triển của hắn. Không chỉ là quyền lực của hắn, mà còn là kiến thức của hắn về chuyện này. Những điều tôi biết được từ những cuộc nghiên cứu của bạn tôi Arminius ở Buda-Pesh, hắn đã sống một cuộc đời của một người đàn ông tốt đẹp nhất. Là chiến sĩ, chính khách và các nhà giả kim. Cái cuối cùng này đã phát triển cao nhất dưới những kiến thức khoa học của thời hắn ta. Hắn ta có một bộ óc vĩ đại, một học thức phía sau để so sánh, và một trái tim chẳng hề biết đến sợ hãi hay hối hận. Thậm chí hắn ta dám đi theo Scholomance, và chẳng có một ngành tri thức nào trong thời hắn mà hắn không thử thách mình.



"Thế đấy, năng lực của não bộ hắn ta còn sống lại sau cái chết vật lý. Dù có vẻ như đó chỉ còn là những ký ức không hòan thiện. Trong một khả năng nào đó của tâm tưởng, hắn ta đã và đang chỉ là một đứa trẻ. Nhưng hắn ta đang lớn lên, và một số điều ban đầu chỉ ở dạng con trẻ nay đã trưởng thành. Hắn đang thử nghiệm, và làm điều đó rất tốt. Và nếu chúng ta không chắn ngang đường của hắn thì hắn sẽ đạt đến mức đó, hắn sẽ đạt đến mức đó nếu chúng ta thất bại, Người sản sinh hay nối tiếp cho một trật tự mới đang thành hình, và con đường đó đang dẩn đến Cái Chết, chứ không phải là Cuộc Sống."



Harker khàn giọng nói, "Và điều này đang được sắp xếp để xảy đến cho người tôi yêu! Nhưng hắn đang thử nghiệp điều gì? Chúng ta có đủ kiến thức để đánh bại hắn không?"



"Hắn luôn chỉ có một mình, từ khi hắn đến, thử nghiệm quyền lực, chậm chạp nhưng chắc chắn. Cái bộ óc vĩ đại của một đứa trẻ trong hắn đang làm việc. Một điều tốt cho chúng ta, chính là điều đó, một bộ óc trẻ con. Vì thế hắn sẽ dám làm, ngay lần đầu tiên, cố gắng làm cái điều mà chắc chắn hắn đã chịu nép sau sức mạnh của chúng ta đã từ lâu. Tuy nhiên, hắn dự định sẽ thành công, và cái con người đã ở trước hắn hàng thế kỷ có thể đủ sức chờ đợi và dần tiến. Festina lente sẽ là phương châm của hắn."



"Tôi không hiểu gì hết." Harker mệt mỏi. "Ôi, hãy rõ ràng hơn với tôi đi! Có thể đau buồn và khổ ải đang đóng bụi trong não tôi."



Giáo sư dịu dàng đặt tay lên vai ông ta khi ông nói tiếp, "Ah, con trai, ta sẽ rõ ràng. Anh không thấy rằng, về sau này, con quái vật ấy đang trườn vào một cuộc thử nghiệm kiến thức. Hắn đã dùng người bệnh cuồng ăn thịt để cố gắng mở lối vào căn nhà của anh bạn John. Với con Ma cà rồng này. dù rằng sau cùng hắn có thể đến bất cứ khi nào và bằng cách nào hắn muốn, nhưng đầu tiên hắn phải mở được một lối vào bằng cách yêu cầu một người ở chung trong bệnh viện. Nhưng đó chưa phải là cuộc thử nghiệm quan trọng nhất của hắn. Chúng ta đã chẳng thấy rằng lúc đầu những cái hộp lớn kia được di chuyển bởi những người khác sao. Nhưng với thời gian cái bộ óc trẻ con vĩ đại ấy lớn dần, và hắn bắt đầu để ý đến chuyện là hắn không thể tự di chuyển chiếc hộp. Vì vậy hắn bắt đầu cần sự giúp đỡ. Và do đó, khi hắn thấy rằng mọi chuyện đã ổn, hắn cố di chuyển chúng đi hết. Và trong khi hắn tiến hành, hắn bắt đầu phân tán những nơi ẩn náu của hắn. Và không ai ngòai hắn biết được nơi chúng được giấu.



"Có thể là hắn muốn chôn chúng sâu xuống mặt đất. Để cho chỉ có hắn mới có thể dùng được chúng vào ban đêm, hoặc vào những lúc mà hắn có thể thay đổi hình dạng, chúng sẽ rất thích hợp với hắn, và không ai có thể biết chỗ hắn đang lẩn trốn! Nhưng, con trai ta, đừng tuyệt vọng, khi hắn đạt được những kiến thức trên thì đã trễ rồi. Lúc này hầu hết những hang ổ trên ngòai trừ một cái duy nhất đã bị trừ tiệt đối với hắn rồi. Và trước khi mặt trời lặn thì điều đó sẽ được làm. Lúc đó hắn sẽ không còn nơi nào để hắn di chuyển và ẩn trốn. Tôi sẽ chờ đến sáng mai là chúng ta có thể chắn chắn. Liệu rằng số phận sẽ đứng về phía chúng ta hay về phía hắn. Đồng hồ tôi đã chỉ một giờ, và nếu tất cả đều ổn, thì bạn Arthur và Quincey đang trên đường về gặp chúng ta. Hôm nay là ngày của chúng ta và chúng ta phải nắm lấy, vì nếu thất bại thì sẽ chẳng còn cơ hội. Xem nào! Chúng ta sẽ có năm người khi những người vắng mặt trở về."



Trong khi đang nói chuyện, chúng tôi giật mình bởi một tiếng gõ cửa vang lên từ cổng sảnh đường, rồi tiếng gõ thứ hai vang lên bởi một cậu bé chuyển thư chuyển đến một bức điện tín. Tất cả chúng tôi tiến ra sảnh đường với cùng một xung lực, và Van Helsing, đưa tay lên ra hiệu im lặng, bước đến cửa và mở nó ra. Cậu bé chuyển đến một bức điện. Giáo sư đóng cửa lại, và sau khi nhìn hướng gửi. ông mở nó ra và đọc lớn lên.



"Cẩn thận với D. Hắn sẽ đến ngay đấy, 12:45, đến từ Carfax và đang vội vã điên cuồng tiến về phía Nam. Hắn có vẻ như đang đi vòng quanh và có thể muốn đến gặp các anh. Mina."


Sau đó là một lúc im lặng, bị phá vỡ bởi giọng của Harker, " Bây giờ, Chúa thật từ bi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm đây!"



Van Helsing quay thật nhanh sang ông ta và nói, "Chúa sẽ làm mọi việc theo cách và thời điểm Người muốn. Đừng sợ hãi, và cũng đừng vui mừng như vậy. Những gì chúng ta ao ước có thể được tháo cỡi vào lúc này."



"Bây giờ tôi không cần gì cả," ông ta trả lời nóng nảy, "ngoại trừ việc nện cật lực vào mặt cái con vật này. Tôi sẳn sàng bán linh hồn của mình để được làm như vậy."



"Ôi, hừm, hừm, con trai!" Van Helsing nói. "Chúa sẽ không mua linh hồn với cái giá như vậy đầu, và còn Quỷ sứ, dù hắn có thể mua, thì cũng không đáng tin. Nhưng Chúa thì rất nhân từ và công bằng, biết rõ nỗi đau của anh và và những gì anh đã dâng hiến cho bà Mina thân yêu. Anh hãy nghĩ đi, niềm đau của bà ta sẽ bị nhân lên gấp đôi, bà ấy đã nghe những lời nói hoang dã của anh. Đừng sợ bất kỳ ai trong bất kỳ chúng ta, chúng ta đều dâng hiến cho mục đích này, và hôm nay sẽ thấy được kết cục. Đã đến lúc cho hành động. Hôm nay con Ma cà rồng này sẽ chạm trán với giới hạn của quyền lực con người, và đến lúc hòang hôn thì hắn sẽ không thay đổi. Hắn cần thời gian để đến đây, chúng ta cho rằng hai mươi phút và vẩn còn thời gian trước khi hắn đến, hắn chưa bao giờ vội vã đến như vậy. Chúng ta phải hy vọng rằng huân tước Arthur và Quincey của chúng ta sẽ đến đây trước."



Vào khỏang nữa giờ sau khi chúng tôi nhận điện tín của bà Harker, một tiếng gõ vững chắc nơi cổng tiền sảnh vang lên một cách lặng lẽ. Đó chỉ là một tiếng gõ cửa bình thường, nhưng hàng ngàn nhà quý tộc đã đã từng gõ vào đó hàng giờ, nhưng nó làm trái tim giáo sư và của tôi đập mạnh lên. Chúng tôi nhìn nhau, và cũng nhau đi ra khỏi tiền sảnh. Mỗi người chúng tôi giữ các đồ vũ trang của mình sẳn sàng để dùng, tôn giáo bên tay trái, thể xác bên tay phải. Van Helsing kéo cái chốt cửa, và giữ cửa mở, đứng lùi lại, giữ hai tay ở tư thế sẳn sàng hành động. Hẳn là niềm vui trong tim chúng tôi đã dâng tràn lên khuôn mặt khi trên bậc tam cấp, gần bên cửa chúng tôi thấy huân tước Godalming và Quincey Morris. Họ nhanh :Dng bước vào và đóng cửa lại, và người đầu lên tiếng khi họ đi dọc tiền sảnh.



"Ổn cả. Chúng tôi tìm thấy sáu nơi. Có sáu cái hộp ở những nơi đó và chúng tôi đã tàn phá sạch chúng."



"Tàn phá?" Giáo sư hỏi.



"Dành cho hắn!" Chúng tôi im lặng trong một phút, và Quincey liền nói, "Bây giờ không còn việc gì làm ngòai chờ đợi ở đây. Tuy nhiên, nếu hắn không đến lúc năm giờ, thì chúng ta phải đi. Không thể để bà Harker một mình sau hòang hôn."



"Hắn sẽ đến đây trước một khỏang thời gian lâu như vậy kể từ lúc này,’ Van Helsing nói, ông đang tra cứu cuốn sách bỏ túi. ‘Nota bene, trong điện tín của bà Mina thì hắn đang đi xuống phía nam từ Carfax. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ băng qua sông, và hắn chỉ có thể làm điều đó khi thủy triều xuống, sẽ diễn ra vào trước một giờ. Và hắn đi xuống phía nam có nghĩa là vì chúng ta. Hắn chỉ mới nghi ngờ, và hắn đến từ Carfax trước để xác định nơi giải tỏa những mối nghi ngờ sau cùng của hắn. Các anh hẳn là đã ở Bermondsey chỉ trước hắn một thời gian ngắn. Và hắn không ở đây chứng tỏ hắn đã đi Mile End ngay tiếp đó. Hắn phải mất một số thời gian, vì hắn phải tìm cách vượt sông. Hãy tin tôi đi, các bạn, chúng ta sẽ không phải đợi lâu nữa từ lúc này. Chúng ta chuẩn bị một kế hoạch sẳn sàng để tấn công, để cho chúng ta không lãng phí bất kỳ cơ hội nào. Hừm, lúc này không có thời gian đâu. Tất cả mọi người hãy vũ trang! Hãy sẳn sàng!" Ông ta ra dấu khuyến cáo khi đang nói, và tất cả chúng tôi đều có thể nghe thấy một tiếng chìa khóa tra khẽ vào khóa cổng tiền sảnh.



Tôi chỉ cảm thấy vui mừng, ngay cả vào lúc ấy,theo cái cách mà tinh thần đang xác nhận sự thống trị của chính nó. Tất cả cái đội mạo hiểm và săn đuổi của chúng tôi là một phần khác của thế giới, Quincey Morris đã luôn là một người để sắp xếp các kế hoạch hành động, còn Arthur và tôi đã quen ngầm tuân lệnh cậu ta. Bây giờ, thói quen cũ ấy có vẻ như đang phục hồi lại theo bản năng. Với một cái liếc nhanh khắp phòng, cậu ấy ngay tức khắc đã phác thảo ngay một kế hoạch tấn công, và không nói một lời, với một cử chỉ, đã đặt chúng tôi mỗi người vào vị trí. Van Helsing, Harker và tôi đứng ngay sau cửa, để khi cửa mở giáo sư có thể canh nó trong khi hai chúng tôi sẳn bước đến giữa kẻ mới vào và cánh cửa. Godalming đứng sau và Quincey đứng trước ngòai tầm nhìn để sẳn sàng bước lên phía trước cửa sổ. Chúng tôi chờ đợi trong một sự ngưng trệ khiến cho những giây phút trôi qua trở thành một cơn ác mộng chậm chạp. Những bước chân chậm rãi cẩn thận vang lên dọc theo tiền sảnh. Bá tước rõ ràng đang chuẩn bị cho một điều bất ngờ, hoặc ít nhất hắn lo ngại điều đó.



Thình lình với một cái nhảy lên hắn băng vào phòng. Hắn vượt qua chúng tôi trước khi bất kỳ ai trong số chúng tôi kịp đưa tay tóm hắn. Chuyển động của hắn có cái gì đó giống như của lòai báo, có cái gì đó phi con người, và hình như nó làm cho chúng tôi tỉnh ra sau cú sốc vì sự tiến vào của hắn. Người đầu tiên hành động là Harker, với một chuyển động nhanh nhẹn, ném mình ra trước cửa dẩn đến căn phòng trước nhà. Khi bá tước nhìn thấy chúng tôi, hắn buông một tiếng gầm từ kinh khiếp lan khắp khuôn mặt, lộ ra hàm răng dài và nhọn. Nhưng nụ cười mỉm của con quái vật nhanh :Dng chuyển qua cái vẻ khinh thị lạnh lùng băng giá của sư tử. Sự biểu lộ của hắn thay đổi khi mà chúng tôi đồng loạt tấn công hắn cùng một nhịp. Đáng tiếc là chúng tôi không tổ chức được một kế hoạch tấn công tốt hơn, vì thậm chí vào giây phút đó chính tôi cũng chưa biết là chúng tôi đã làm gì. Chính bản thân tôi không biết là những thứ vũ khí sát tử của chúng tôi có giúp ích được gì cho mình không.



Harker rõ ràng cố gắng để giải quyết vấn đề, khi ông ta rút ra một con dao quắm khổng lồ và chém một đường đột ngột và dữ tợn về phía hắn. Cú đánh tỏ ra hiệu quả. Chỉ có một cú nhảy lùi với sự nhanh nhẹn ma quái của bá tước mới cứu hắn kịp. Chỉ chậm một giây và đường gươm sắc bén đã lia ngang áo chòang của hắn, tạo một lỗ lớn từ đó hàng đống chi phiếu ngân hàng và tiền vàng rơi ra. Vẻ mặt bá tước trở nên thật đáng hãi, và trong giây phút đó tôi lo sợ cho Harker, vì tôi thấy ông ta lại đưa con dao kinh khủng kia lên cao để chuẩn bị cho một đòn đánh khác. Theo bản năng tôi bước lên theo sự thôi thúc để bảo vệ, giữ Thánh giá và Bánh thánh trong tay trái của tôi. Tôi cảm thấy có một sức mạnh vĩ đại đang bay dọc theo tay tôi, và tôi chẳng hề ngạc nhiên khi thấy con quái vật lùi bước trước những hành động tương tự được làm tự phát của mỗi người trong chúng tôi. Không thể nào miêu tả lại vẻ căm ghét và độc ác khi thất bại, của cơn giận điên cuồng và ghê gớm bộc lộ trên khuôn mặt bá tước.Cái sắc sáp nhợt nhạt trở nên vàng lục tương phản với đôi mắt rực lửa, và vết sẹo đỏ trên trán phơi ra trên làn da xanh xao giống như một vết thương run rẩy. Trong khỏanh khắc kế tiếp, với cái cúi người hắn luồn dưới tay Harker, tóm lấy mớ tiền trên sàn nhà, lướt ngang căn phòng và băng mình qua cửa sổ. Giữa những tiếng vỡ và ánh lấp lánh của kiếng rơi, hắn nhẩy xuống khỏang đá lát phía dưới. Giữa những tiếng kính vỡ tôi có thể nghe thấy tiếng "ting" của vàng, khi những đồng sovereign rơi trên nền đá.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn