Ðề tài: Dracula
View Single Post
  #64  
Old 05-05-2005, 03:30 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chúng tôi chạy đến và thấy hắn bật dậy không hề thương tích trên mặt đất, Hắn, chạy nhanh lên bậc thang, băng qua khỏang sân lát đá, và mở cửa chuồng ngựa. Đoạn hắn quay lại và nói với chúng tôi.



"Bọn mi nghĩ là đánh thắng ta, bọn mi với những khuôn mặt trắng bệch xếp thành hàng, giống như những con cừu trong cửa hàng thịt. Bọn mi rồi sẽ phải hối tiếc từng tên trong bọn! Bọn mi nghĩ là bọn mi đã làm cho ta không còn nơi để nghỉ ngơi, nhưng ta vẩn còn. Cuộc báo thù của ta chỉ mới bắt đầu! Ta sẽ trải rộng nó ra hằng thế kỷ, và thời gian đứng về phía ta. Con nhỏ con gái mà tất cả chúng bây đều yêu mến đã thuộc về ta. Và rồi bọn mi cùng với những tên khác cũng sẽ là của ta, những con vật của ta, sẽ làm theo những mệnh lệnh của ta và sẽ là những con chó rừng của ta khi ta muốn cho ăn. Bah"



Với một cái cười khinh bỉ, hắn nhanh :Dng tiến qua cửa, và chúng tôi nghe thấy tiếng thanh cài han gỉ cọt kẹt khi hắn giật mạnh nó về phía sau. Cánh cửa mở ra và đóng lại. Người đầu tiên trong chúng tôi cất tiếng là giáo sư. Nhận ra sự khó khăn nếu theo đuổi hắn qua lối chuồng ngựa, chúng tôi chạy về hướng tiền sảnh.



"Chúng ta đã biết được một số điều… nhiều điều! Bất chấp những lời lẽ cứng rắn của hắn, hắn đang sợ chúng ta. Hắn sợ thời gian, hắn sợ mong muốn! Nếu không thì vì sao hắn lại vội vã thế? Âm điệu của hắn đã phản bội hắn, hoặc là tai tôi đánh lừa tôi. Vì sao hắn lại nhặt lấy những đồng tiền ấy? Các anh theo hắn nhanh lên. Các anh đang săn đuổi một con thú hoang, và hiểu rõ điều đó. Còn tôi, tôi sẽ bảo đảm cho nơi đây không còn gì hữu dụng cho hắn, nếu hắn quay lại."



Khi ông ta nói thì ông cho số tiền còn lại vào túi, nhặt những giấy tờ chứng thư trong cái đống mà Harker để lại, và quét phần còn lại vào trong lò sưởi, đốt lửa bằng một que diêm.



Godalming và Morris nhanh :Dng chạy ra ngòai, và Harker thì tự leo xuống theo lối cửa sổ để đuổi theo bá tước. Tuy nhiên hắn đã khóa cửa chuồng ngựa, và khi lúc họ cố mở được cửa thì đã không còn dấu hiệu gì của hắn ta. Van Helsing và tôi cố điều tra về phía sau ngôi nhà. Nhưng chuồng ngựa trống rỗng và không ai thấy hắn đi theo hướng nào.



Lúc này đã là trưa muộn, và hòang hôn không còn lâu nữa. Chúng tôi nhận ra rằng trò chơi của chúng tôi đã kết thúc. Với những trái tim trĩu nặng chúng tôi đồng ý với giáo sư khi ông ta nói, "Hãy trở về với bà Mina. Bà Mina tội nghiệp, tội nghiệp thân yêu.Tất cả những gì chúng ta có thể làm đã làm, và chúng ta có thể, ít nhất, bảo vệ bà ấy. Nhưng cái chúng ta cần là không được tuyệt vọng. Chỉ còn có một cái hộp thôi, và chúng ta phải cố tìm nó. Khi làm được điều đó thì mọi chuyện có thể sẽ ổn cả."



Tôi có thể thấy ông ấy cố nói với tất cả sự tự tin có thể để an ủi Harker. Người đàn ông tội nghiệp gần như sụp đổ, và lúc này ông ấy đang lên những tiếng nhỏ mà ông ấy không thể kìm được. Ông ta đang nghĩ về vợ mình.



Với những trái tim buồn bã chúng tôi trở về nhà và thấy bà Harker đang đợi, với một vẻ vui mừng sẽ làm vinh dự cho sự can đảm và không vị kỷ của nàng. Khi nàng thấy khuôn mặt của chúng tôi, thì mặt nàng lại trở nên trắng bệch như xác chết. Trong một hoặc hai giây mắt nàng nhắm nghiền mắt lại như thể đang âm thầm cầu nguyện.



Và đoạn nàng nói với vẻ phấn khởi, "Em sẽ không bao giờ trả ơn anh đủ. Ôi, người yêu tội nghiệp của em!"



Khi nàng nói, nàng ôm mái đầu tái xám của chồng nàng vào tay và hôn.



" Hãy đặt đầu của anh vào đây và nghỉ ngơi đi. Và mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh yêu! Chúa sẽ bảo vệ chúng ta nếu Người muốn vậy trong những ý nguyện tốt đẹp của người.". Người đàn ông tội nghiệp rên lên. Không từ ngữ nào có thể tả xiết nỗi đau khổ tột cùng của ông ta.



Chúng tôi cùng ăn một bữa tối chiếu lệ, và tôi nghĩ nó cũng phần nào làm cho chúng tôi lấy lại tinh thần. Có thể là do những miếng thịt nóng được dọn đến cho những kẻ đang đói bụng, vì không một ai trong số chúng tôi đã ăn gì từ bữa sáng, hoặc do cảm giác của tình bằng hữu đã gượng chúng tôi dậy, nhưng tất cả chúng tôi đều đã cảm thấy bớt đau buồn, và đều thấy rằng ngày mai không hoàn toàn đã tắt hẳn hy vọng.



Trung thành với lời hứa của mình, chúng tôi kể cho bà Harker tất cả những gì đã diễn ra. Và mặc dù khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch như tuyết vào lúc nguy hiểm đang chập chờn đe dọa chồng nàng, và đỏ ửng lên vào lúc khác khi sự tận tụy của ông ấy dành cho nàng được thuật lại nàng lắng nghe chăm chú và không thể giữ được vẻ bình thản. Khi chúng tôi kể đến đoạn Harker rượt theo bá tước bất chấp nguy hiểm, nàng bám vào tay chồng, và giữ chặt lấy nó như thể sự nắm bám của nàng có thể bảo vệ ông ta khỏi mọi thương tích có thể xảy đến. Tuy nhiên nàng không nói gì cho đến khi mọi chuyện đã được thuật lại hết, và bây giờ chủ đề câu chuyện được hướng về những gì trong thực tại.



Và không rời khỏi tay chồng, nàng đứng dậy giữa chúng tôi và nói. Ôi, làm sao mà tôi có thể nói được điều gì trước cảnh này. Tất cả vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng, thật, thật là êm ái từ tuổi thanh xuân tươi trẻ và sinh động của người phụ nữ trong nàng bừng sáng, với cái vết trầy đỏ trên trán nàng, cái mà nàng như để hết tâm trí vào, là cái mà chúng tôi khi trông thấy đều nghiến răng khi nhớ lại những gì đã diễn ra. Sự đáng yêu tươi tắn của nàng tương phản với nỗi căm tức u ám của chúng tôi. Sự tin cậy êm ái của nàng ngược lại với tất cả những nỗi sợ hãi và nghi ngờ của chúng tôi. Và chúng tôi đều biết rằng đến khi mà những biểu hiện khác xảy đến, thì nàng với tất cả những sự tốt đẹp, trong khiết và trung thực của nàng cũng sẽ bị ruồng bỏ khỏi Chúa.



"Jonathan," nàng nói, với những lời nghe như tiếng nhạc phát ra từ môi nàng, tràn đầy tình yêu và sự dịu dàng, "Jonathan thân yêu, và các bạn, tất cả những người bạn thật, thật sự của tôi, tôi muốn các bạn chịu đựng được những gì xảy ra trong tâm trí tôi dù trong tất cả những thời khắc khủng khiếp này. Tôi biết các bạn phải chiến đấu. Và các bạn phải tiêu diệt, thậm chí khi mà các bạn tiêu diệt Lucy giả mạo để cho Lucy thật có thể sống mãi sau này. Nhưng đó không phải là công việc của sự căm ghét. Tâm hồn tội nghiệp ấy đã khiến cho tất cả chúng ta đều đau khổ trong những cung bậc sầu thảm nhất. Chỉ cần nghĩ đến hắn sẽ vui mừng như thế nào khi mà hắn cũng tiêu diệt phần xấu xa trong con người hắn để cho phần tốt đẹp kia có được một linh hồn bất diệt. Các bạn cũng phải thương hại đến hắn, dù điều đó sẽ không ngăn cản tay các bạn vung lên tiêu diệt hắn."



Khi nàng nói tôi có thể mặt chồng nàng tối sầm lại và nhăn nhúm lại, như thể những cảm xúc trong ông ta đã khiến thể xác ông ta co lại vào xương tủy. Ông ta nắm chặt lấy tay vợ mạnh hơn theo bản năng, khiến những đốt ngón tay trắng bệch. Nàng chẳng hề xao động trước cái đau mà tôi biết nàng đang phải chịu đựng, nhưng nàng nhìn ông ấy với đôi mắt mang vẻ cầu khẩn hơn bao giờ hết.



Khi nàng dừng lời, ông ta nhảy dựng lên, gần như làm toạc tay mình từ tay nàng và cất tiếng,



"Có thể Chúa sẽ đưa hắn vào tay tôi đủ thời gian để tôi tiêu diệt cuộc sống trần tục của hắn, đó là cái đích mà tất cả chúng ta đều nhắm vào. Nếu sau đó tôi có thể mang linh hồn hắn xuống địa ngục để thiêu đốt nó ở đó muôn đời thì tôi cũng sẽ sẳn lòng!"



"Ôi, hãy nín lặng! Ôi, hãy im đi nhân danh Chúa tốt lành. Đừng nói như vậy, Jonathan, chồng em, anh sẽ làm em bị dồn ép trong sợ hãi và kinh khiếp. Hãy nghĩ đi, anh yêu… em đã nghĩ đến điều đó từ rất, rất lâu… điều đó… có thể… một ngày nào đó… em, cũng vậy, cũng cần đến một sự thương hại như vậy, và cũng sẽ có những người khác như anh, cũng với một sự giận dữ có cùng nguồn gốc, sẽ lại từ chối điều đó với em! Ôi, chồng em! Chồng em, em thật sự muốn anh có những suy nghĩ lại theo một cách khác. Nhưng em cầu nguyện rằng Chúa sẽ không để ý đến những lời lẽ quá hung hãn của anh vừa rồi, ngoại trừ một điều rằng trong đó có một trái tim tan vỡ tràn ngập yêu thương trong một người đàn ông đã bị quá nhiều tác động. Ôi, Thiên Chúa, xin hãy để cho mái tóc bạc này minh chứng cho những đau khổ mà anh ấy phải chịu, con người mà suốt cuộc đời đã không hề làm điều gì sai quấy, mà đã phải chấp nhận nhiều đau khổ ập đến với mình."



Lúc này chúng tôi tất cả những người đàn ông đều đẫm lệ. Chẳng hề ngăn cả, chúng tôi để cho những dòng nước mắt tuôn rơi. Nàng cũng rơi nước mắt, khi thấy rằng những lời khẩn cầu của mình đã có tác dụng. Chồng nàng tự quỳ gối xuống bên cạnh nàng, và vòng tay ôm lấy nàng, mặt ông ta úp vào trong váy nàng. Van Helsing vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi lặng lẽ ra khỏi phòng, để lại hai trái tim tràn ngập yêu đương ấy lại cùng với Chúa.



Trước khi họ đi nghĩ giáo sư bố trí lại căn phòng chống lại bất kỳ sự đột nhập nào của ma cà rồng, và để đảm bảo rằng bà Harker có thể nghỉ ngơi trong an bình. Nàng cố tự ép mình có niềm tin, để bộc lộ nó để giúp cho chồng mình cố vui lại. Đó thật là một cuộc vật lộn dũng cảm, và cuối cùng, tôi nghĩ và tin rằng nó đã không đến nỗi phí công. Van Helsing đã đặt một cái chuông để ai trong số họ cũng có thể rung lên phòng khi có trường hợp khẩn cấp. Và khi họ đi nghĩ, Quincey, Godalming và tôi sắp đặt với nhau rằng chúng tôi nên phân công nhau ngồi lại trong đêm, trông chừng cho sự an tòan của người phụ nữ đa đoan kia. Canh gác đầu tiên sẽ thuộc về Quincey, nên những người còn lại trong chúng tôi sẽ cố ngủ càng sớm càng tốt.



Godalming đã đi ngủ, vì cậu ấy sẽ canh phiên thứ hai. Bây giờ thì công việc cũng tôi cũng đã xong, và tôi cũng sẽ đi ngủ.



NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER



Ngày 3 -4 tháng Mười, gần đến nữa đêm - Tôi nghĩ rằng ngày hôm qua sẽ không bao giờ chấm dứt. Tôi tràn ngập khao khát được ngủ, với một niềm tin mơ hồ là khi thức giấc sẽ có một điều gì đó thay đổi, và lúc này bấy kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ khiến cho mọi chuyện tốt đẹp hơn. Trước khi chúng tôi chia tay, chúng tôi thảo luận xem bước tiếp theo chúng tôi sẽ làm gì, nhưng không đạt đến một kết quả nào. Tất cả chúng tôi đều biết rằng vẩn còn sót lại một cái hộp, và chỉ có bá tước biết nó nằm ở đâu. Nếu như hắn định chôn dấu nó, thì hắn có thể cản trở chúng tôi hàng năm. Và trong khi ấy, thì ý nghĩ của tôi đã trở nên quá kinh khiếp, và tôi thậm chí không dám nghĩ đến nó lúc này. Điều mà tôi biết là nếu thậm chí có một người phụ nữ hoàn toàn hòan hảo, thì đó hẳn chính phải là người phụ nữ thương yêu tội nghiệp của tôi. Tôi đã ngàn lần yêu nàng hơn khi chứng kiến lòng trắc ẩn dịu dàng của nàng vào tối nay, cái lòng trắc ẩn đã khiến cho sự căm ghét của chính bản thân tôi đối với con quái vật kia có vẻ như đã chuyển thành sự khinh bỉ. Chắc chắn là Chúa sẽ không không để cho quả đất này trở nên khốn khổ hơn khi để mất nó vào tay cái thứ sinh vật như vậy. Đó là điều hy vọng của tôi. Tất cả chúng tôi đang lênh đênh vô định, và chỉ còn sự tin cậy làm cái phao bấu víu vào. Cám ơn Chúa! Mina đang ngủ, và nàng ngủ chẳng mộng mị gì. Tôi sợ rằng khi nàng nằm mơ thì giấc mơ của nàng sẽ giống như cái kỷ niệm khủng khiếp đã ăn sâu vào nàng. Nàng không được bình tâm lắm., trong cái nhìn của tôi lúc hòang hôn buông xuống. Do đó, trong một lúc, sự nghỉ ngơi lan tỏa trên khuôn mặt nàng giống như dòng suối đang đến sau cơn hạn tháng Ba. Tôi nghĩ là vào lúc ánh hòang hôn đỏ chiếu trên mặt nàng thì nó có vẻ mềm mại vô vùng, nhưng lúc này tôi nghĩ nó có một ý nghĩa sâu thẳm hơn. Bản thân tôi không ngủ. Ngày mai vẩn còn chuyện để nghĩ đến, và tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi…
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn