Ðề tài: Dracula
View Single Post
  #65  
Old 05-05-2005, 03:31 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Sau đó - Tôi hẳn là đã ngủ thiếp đi, vì tôi được Mina đánh thức, nàng đang ngồi trên giường, với một vẻ hỏang hốt hiện rõ trên mặt. Tôi có thể nhận ra điều đó dễ dàng, vì chúng tôi không hề rời khỏi phòng trong lúc tối. Nàng đặt tay ra dấu trên miệng tôi, và lúc này nàng thì thầm vào tay tôi, "Im lặng! Có ai đó ở trên hành lang đó anh!" Tôi nhẹ nhàng trở dậy, và băng ngang phòng, khẽ mở cửa.



Ngay bên ngòai, đang duỗi người trên đệm là ông Morris, tỉnh như sáo. Ông ta đưa tay ra hiệu im lặng và thì thầm với tôi, "Im! Trở về giường đi. Ổn cả. Suốt đêm sẽ có một trong số chúng tôi ở đây. Chúng tôi không để điều gì xảy ra đâu!"



Cái nhìn và cử chỉ của ông ta ngăn trở mọi cuộc đối thoại, nên tôi trở về và nói với Mina. Nàng thở dài và rõ ràng là có một nụ cười u ám lướt qua nàng rất đáng thương, khuôn mặt nàng tái xanh lên khi nàng đưa tay ôm vòng lấy tôi và nhẹ giọng, "Ôi, cám ơn Chúa về những người đàn ông can đảm này!" Với một cái thở dài nàng chìm lại vào giấc ngủ. Tôi viết những dòng này vì tôi không thể ngủ, dù tôi phải cố thử lại nó.



Ngày 4 tháng Mười, buổi sáng - Một lần nữa trong đêm tôi được Mina đánh thức. Lúc này tất cả chúng tôi đều đã ngủ say, ánh nắng xám của buổi bình minh đang đến làm cái khung chữ nhật của ô cửa sổ, và ngọn đèn ga nhìn chỉ giống như là những đốm lửa hơn là một cái đĩa sáng.



Nàng nói với tôi gấp gáp, "Đi, gọi giáo sư. Em muốn gặp ông ấy ngay."



"Vì sao?" tôi hỏi.



"Em vừa nảy ra một ý. Em cho rằng em nghĩ ra nó trong đêm, và nó thành hình lúc nào em cũng chẳng biết. Ông ấy phải thôi miên em trước khi bình minh, và em sẽ có thể nói được. Nhanh lên, anh yêu, thời gian gấp lắm rồi."



Tôi đi đến cửa. Bác sĩ Seward đang nằm trên đệm, khi thấy tôi, ông ấy nhảy dựng dậy.



"Có chuyện gì sao?" ông ta hỏi, đầy lo lắng.



"Không" tôi nói. "Nhưng Mina muốn gặp bác sĩ Van Helsing ngay."



"Tôi sẽ đi," ông ta nói, và chạy vội vào phòng giáo sư.



Hai hoặc ba phút sau Van Helsing đã có mặt trong phòng với cái áo ngủ của ông ta, và ông Morris cùng huân tước Godalming cùng với bác sĩ Seward cũng có ở cửa xem có chuyện gì. Khi giáo sư nhìn thấy Mina, ông mỉm cười, một nụ cười rõ ràng là có tác dụng trục xuất những u phiền khỏi khuôn mặt ông.



Ông xoa tay và nói, "Ôi, bà Mina thân yêu, đây thật sự là một cơ hội. Nhìn này! Bạn Jonathan, chúng ta phải đưa bà Mina thân yêu trở về như cũ với chúng ta trong hôm nay!" Và quay sang nàng, ông ta nói phấn khởi, "Và tôi có thể làm gì cho bà? Vào giờ này thì hẳn là bà không gọi tôi nếu không có mục đích."



"Tôi muốn ông thôi miên tôi!" nàng nói. "Hãy làm điều này trước bình minh, bởi vì tôi cảm thấy tôi có thể nói, và nói hết. Nhanh lên, vì thời gian còn ngắn lắm!" Không nói một lời ông ta đưa nàng ngồi trên giường.



Nhìn thật chăm chú vào mặt nàng, ông ta bắt đầu vung tay trước mặt nàng, từ trên đỉnh đầu nàng trở xuống, lần lượt đổi tay. Mina chằm chằm nhìn ông thật kỹ đến mấy phút, trong khi tim tôi đập thình thịch như những nhát búa, vì tôi cảm thấy sắp có một biến cố xảy ra. Mắt nàng từ từ nhắm lại, và nàng ngồi, không một cử chỉ. Chỉ có chuyển động nhẹ nhàng nơi ngực nàng mới có thể biết rằng nàng vẩn còn sống. Giáo sư vung tay thêm mấy lần nữa và ngừng lại, và tôi tôi có thể thấy trán ông ấy ròng ròng những hạt mồ hôi. Mina mở bừng mắt, nhưng nàng không phải là một người phụ nữ thường lệ nữa. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm, giọng nàng mơ màng buồn bã rất lạ với tôi. Nàng đưa tay yêu cầu mọi người im lặng, và giáo sư nói tôi đưa mọi người vào. Họ nhón gót đi vào, đóng cửa lại, và đứng bên chân giường, chăm chú nhìn. Mina có vẻ như chẳng hề thấy họ. Khỏang im lặng bị Van Helsing phá vỡ, giọng ông vang lên với âm sắc thật nhẹ để không làm phá vỡ những dòng suy nghĩ của nàng.



"Bà đang ở đâu?" Câu trả lời đến một cách vô thức.



"Tôi không biết. Đang ngủ ở một nơi không thể tự gọi tên được." Lại nhiều phút im lặng. Mina ngồi cứng đờ, và giáo sư đứng nhìn nàng rất chăm chú.



Những người còn lại chúng tôi không dám thở mạnh. Căn phòng đang sáng dần. Không hề rời mắt khỏi khuôn mặt Mina, bác sĩ Van Helsing ra hiệu tôi kéo màn che lại. Tôi làm theo, và ban ngày có vẻ như đã đến ngay trên chúng tôi. Một vệt đỏ thóang qua, và một thứ ánh sáng hồng có vẻ như đang tự khuếch tán chính nó trong phòng. Trong một thóang, giáo sư lại nói.



"Bà đang ở đâu lúc này?"



Câu trả lời đến một cách mơ màng, nhưng với một sự tập trung. Như thể nàng đang suy luận điều gì đó. Tôi nghe thấy nàng trả lời với giọng giống như lúc nàng đang đọc sổ tốc ký.



"Tôi không biết. Tất cả đều rất lạ với tôi!"



"Bà nhìn thấy gì?"



"Tôi không thể thấy gì cả. Tất cả đều tối. tăm."



"Bà nghe thấy gì?" Tôi không thể phát hiện ra một chút căng thẳng nào trong giọng nói kiên nhẫn của giáo sư.



"Tiếng sóng vỗ. Có những tiếng róc rách của những cơn sóng xô bờ. Tôi có thể nghe thấy chúng từ xa."



"Vậy là bà đang ở trên một con tàu?"



Chúng tôi nhìn nhau, thử thăm dò chút gì đó. Tất cả chúng tôi đều sợ phải nghĩ.



Câu trả lời đến thật nhanh, "Ôi, vâng!"



"Bà còn nghe thấy gì nữa không?"



"Có tiếng những người đàn ông bước phía trên khi họ đang chạy. Có tiếng xích khua động, và có tiếng leng keng vang lên khi cái tời của chạm vào bánh cóc."



"Bà đang làm gì?"



"Tôi vẩn, ôi, vẩn vậy. Giống như đang chết!" Giọng nói vang lên trong tiếng thở sâu của một người đang ngủ, và đôi mắt đang mở của nàng nhắm trở lại.



Đúng lúc đó mặt trời mọc lên, và tất cả chúng tôi đều đứng ngập trong ánh sáng. Bác sĩ Van Helsing đặt tay ông lên vai Mina, và đặt nàng nằm nhẹ nhàng xuống gối. Nàng nằm ngủ như một đứa trẻ một lúc, và rồi với một hơi thở dài, thức giấc và nhìn chòng chọc chúng tôi đang đứng quanh nàng với vẻ lạ lẫm.



"Hình như em đã nói trong lúc ngủ phải không?" đó là tất cả những gì nàng nói. Tuy nhiên, nàng có vẻ như biết được tình cảnh lúc này mà chẳng cần nói ra, dù nàng đang rất nóng lòng muốn biết nàng vừa nói gì. Giáo sư lặp lại cuộc đối thoại, và nàng nói, "Không được để mất một khắc nào. Có thể là đã chưa quá trễ!"



Ông Morris và huân tước Godalming bắt đầu lao ra cửa nhưng giọng nói bình thản của giáo sư đã gọi họ lại.



"Đứng lại, các bạn tôi. Con tàu này, dù đang ở đâu, cũng đang nhổ neo vào lúc này ở trong cảng lớn của London. Chúng ta sẽ tìm nó ở đâu?Tạ ơn Chúa đã khiến chúng ta một lần nữa có được một chỉ dẩn, dù chúng ta chưa biết rằng nó sẽ dẩn chúng ta đến đâu. Chúng ta vẩn còn trong tình trạng mù mờ. Mù mờ đằng sau đằng sau dáng vẻ của những người đàn ông, do đó chúng ta có thể nhìn lại xem chúng ta có thể tìm kiếm nếu cái gì để chúng ta có khả năng nhìn thấy cái mà chúng ta có thể thấy! Than ôi, đó là một câu đố hóc hiểm, đúng không? Lúc này chúng ta có thể biết được điều gì đang diễn ra trong tâm tưởng của bá tước, lúc hắn chộp lấy tiền, dù thanh dao khủng khiếp của Jonathan đang khiến hắn lâm vào tình trạng nguy hiểm thậm chí có thể chết. Hắn muốn trốn. Nghe tôi đi, TRỐN! Hắn thấy rằng chỉ còn mỗi một cái hộp, và với một toán người săn đuổi như một bầy chó săn một con cáo, thì London này không còn chỗ cho hắn nữa. Hắn mới lấy cái hộp cuối cùng ấy, mang lêng boong tàu, và hắn rời đất liền. Hắn nghĩ đến việc trốn chạy, nhưng không! Chúng ta sẽ săn đuổi hắn. Hãy đợi đấy! Như bạn Arthur nói hắn đang ẩn trong chiếc áo thầy tu đỏ! Con cáo của chúng ta rất xảo trá! Ôi! Quá xảo trá, và chúng ta phải săn đuổi với sự xảo trá. Tôi cũng rất xảo trá và tôi nghĩ rằng tâm tưởng hắn cũng đang như thế. Trong lúc này chúng ta có thể chờ đợi và yên bình, bởi vì hắn không muốn chạm mặt chúng ta, và hắn có thể không làm như vậy nếu hắn có khả năng. Trừ khi con tàu khi đến đất liền, và nó chỉ đến một cách chậm chạp. Nhìn nào, mặt trời thật là đỏ, và tất cả ngày này cho đến khi hòang hôn thuộc về chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy tắm rửa, mặc quần áo và ăn sáng, đó là tất cả những gì chúng ta cần, và chúng ta có thể ăn thật thỏai mái vì lúc này hắn đang không ở cùng một khu đất với chúng ta."



Mina nhìn ông ấy một cách khẩn cầu khi nàng hỏi. "Nhưng vì sao chúng ta phải săn tìm hắn tiếp tục, khi hắn đã trốn xa chúng ta?"



Ông ta cầm lấy tay nàng và vỗ nhẹ khi trả lời. "Đừng hỏi thêm tôi điều gì nữa. Khi chúng ta ăn sáng xong, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi." Ông ấy không nói thêm gì, và chúng tôi đi thay quần áo.



Sau bữa ăn sáng, Mina lặp lại câu hỏi. Ông ấy nhìn nàng thật nghiêm trọng trong một phút và nói với vẻ buồn thảm, "Bởi vì, thưa bà Mina thân, thân yêu, bây giờ thì chúng ta càng phải tìm kiếm hắn hơn bao giờ hết thậm chí nếu chúng ta phải theo đuổi hắn đến tận cửa Địa Ngục!"



Nàng trở nên trắng bệch và hỏi yếu ớt, "Vì sao?"



"Bởi vì," ông ấy trả lời nghiêm trang, "hắn có thể sống qua hàng thế kỷ, và bà bây giờ không còn là một người phụ nữ có thể chết nữa. Thời gian bây giờ là sinh tử, kể từ lúc hắn đặt dấu ấn trên cổ họng bà."



Tôi chỉ vừa kịp đỡ lấy nàng khi nàng ngã vật xuống trong cơn ngất.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn