Van Helsing thẳng thừng đưa ra các sự kiện trước mặt chúng tôi, "Con tàu Crazina Catherine đã rời sông Thames sáng hôm qua. Với tốc độ cao nhất mà nó chưa từng đạt được trước đây, nó sẽ cần ba tuần để đến Varna. Nhưng chúng ta có thể di chuyển bằng đường đến cùng nơi đó trong ba ngày. Bây giờ, nếu chúng ta cho rằng cuộc hành trình của con tàu có thể nhanh thêm hai ngày, nhờ vào khả năng tác dụng vào thời tiết mà chúng ta biết rằng bá tước có thể làm được, và nếu chúng ta dành thêm một ngày đêm cho trước sự chậm trễ bất chợt có thể xảy ra, thì chúng ta có gần hai tuần dự trữ.
"Như vậy, để cho được an tòan hơn, chúng ta phải rời khỏi đây chậm nhất là ngày 17. Rồi sau đó bằng bất cứ giá nào chúng ta phải đến Varna một ngày trước khi con tàu đến để có thể làm những công việc chuẩn bị cần thiết. Tất nhiên là khi đi chúng ta phải vũ trang, vũ trang để chống lại ma quỷ, về tinh thần cũng như thể chất."
Đến đây thì Quincey Morris thêm vào, "Tôi hiểu rằng bá tước đến từ một đất nước của chó sói, và có thể hắn sẽ gọi chúng đến đấy đón chúng ta. Tôi đề nghị rằng thêm vào trang bị chiến đấu của chúng ta những khẩu Winchester để đề phòng những vấn đề rắc rối như vậy. Cậu nhớ không, Art, khi chúng ta bị một lũ như vậy săn đuổi ở Tobolsk? Chúng ta đã cho chúng lũ chúng mỗi đứa một phát nên thân!"
"Tốt!" Van Helsing nói, "Những khẩu Winchester sẽ có. Cái đầu của Quincey lúc này thật đáng giá, nhưng khi cuộc săn đuổi ấy diễn ra, phép ẩn dụ sẽ làm mất danh dự cho khoa học hơn là lũ sói trong việc gây ra nguy hiểm cho con người. Trong trường hợp đó chúng ta không thể làm gì được cả. Và tôi cho rằng khi mà Varna không quen thuộc với bất kỳ ai trong chúng ta, vì sao chúng ta không đến đấy sớm? Chúng ta sẽ mai phục lâu dài ngay tại đó. Chúng ta sẽ chuẩn bị vào tối nay và sáng mai, và nếu tất cả đều ổn, cả bốn chúng ta sẽ khởi hành."
"Cả bốn? " Harker cất tiếng hỏi, nhìn từng người một trong số chúng tôi.
"Tất nhiên!" giáo sư trả lời nhanh. "Anh phải ở lại để chăm sóc cho người vợ yêu quý của anh!"
Harker im lặng một lúc và nói bằng một giọng trống rỗng, "Chúng ta hãy nói về chuyện này vào sáng mai. Tôi muốn nói chuyện với Mina."
Tôi nghĩ rằng lúc này là lúc Van Helsing khuyến cáo anh ta đừng tiết lộ kế hoạch của chúng tôi cho nàng, nhưng ông ấy chẳng nói gì. Tôi nhìn ông ra dấu và ho. Để trả lời ông đưa ngón tay lên môi và quay đi.
NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER.
Tháng Mười, buổi chiều tối - Tôi không thể nghĩ gì sau cuộc họp của chúng tôi một thời gian. Một giai đoạn mới vừa được mở ra khiến cho tâm trí tôi bị rối tung và không còn chỗ cho những ý nghĩ tích cực. Quyết định của Mina không tham gia vào cuộc thảo luận đã khiến tôi suy nghĩ. Và khi tôi không thể tranh cãi về vấn đề này với nàng, tôi chỉ có thể suy đóan. Lúc này tôi còn rất lúng túng trong việc đưa ra một lời giải đáp. Cái cách mà những người khác đón nhận điều đó cũng làm tôi rối trí. Lần cuối khi chúng tôi nói về chủ đề này chúng tôi đã đồng ý với nhau rằng sẽ không có gì che giấu giữa chúng tôi. Bây giờ Mina đã ngủ rồi, bình thản và êm đềm như một đứa trẻ. Môi nàng hơi cong lên và khuôn mặt nàng rạng rỡ hạnh phúc. Cám ơn Chúa, hãy để cho cảm giác này ở lại mãi với nàng.
Sau đó- Tất cả những chuyện này thật là lạ. Tôi ngồi quan sát Mina nằm ngủ, và tôi gần đạt đến một cảm giác hạnh phúc trong bản thân mình mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có. Khi chiều tàn, lúc mà mặt đất bắt đầu đón nhận bóng đêm của nó khi mặt trời đã lặn sâu, sự im lặng của căn phòng càng lúc càng trở nên uy nghi với tôi.
Ngay lúc đó Mina mở mắt, và nhìn tôi và nói dịu dàng, "Jonathan, em muốn anh hứa với em một lời bằng lời hứa danh dự. Một lời hứa với em, nhưng sẽ được thành kính dâng lên tai Chúa, và sẽ không phá bỏ nó dù rằng em quỳ xuống dưới chân anh và van nài anh với những dòng nước mắt lã chã tuôn rơi. Nhanh lên anh, anh phải hứa với em ngay."
"Mina," tôi nói, "một lời hứa như vật, anh không thể nói ngay được, anh không có lý do nào hợp lý để hứa cả."
"Nhưng, anh yêu," nàng nói, với một sự tập trung tinh thần cao độ khiến mắt nàng lấp lánh như những vì sao, "đó là điều em mong ước. Và điều đó không phải cho bản thân em. Anh có thể hỏi bác sĩ Van Helsing xem em có lý hay không. Nếu ông ấy phản đối anh có thể làm những gì anh muốn. Không, ngay cả khi anh đồng ý tất cả, thì sau này anh cũng có thể giải bỏ lời hứa của mình."
"Anh hứa!" tôi nói, và trong một thóang nàng có vẻ vui mừng tột bậc. Dù đối với tôi tất cả cả hạnh phúc dành cho nàng là làm sao xóa bỏ cái vết sẹo đỏ trên trán nàng kia.
Nàng nói, "Hứa với em rằng anh sẽ không nói với em bất kỳ chuyện gì về những kế hoạch được dựng lên trong chiến dịch chống lại bá tước. Không một lời dù là lời nói, dù là suy luận, hoặc là ngụ ý, không vào bất kỳ lúc nào khi mà nó vẩn còn ở trên em!" Và nàng trịnh trọng chỉ vào vết sẹo. Tôi có thể thấy nàng rất kiên quyết, và nói trịnh trọng, "Anh hứa!" và khi tôi nói, tôi có thể cảm thấy trong một thóang như là có một cánh cửa đóng sập lại giữa chúng tôi.
Sau đó, nữa đêm - Mina tỏ ra tươi tỉnh và phấn khởi suốt cả buổi chiều. Điều này khiến cho những người còn lại thấy được khuyến khích rất nhiều, như thể họ cũng được lây sự hoan hỉ của nàng. Và kết quả là thậm chí ngay cả tôi cũng cảm thấy cái gánh nặng u ám đang đang đè nặng lên chúng tôi đã được nhấc lên phần nào. Tất cả chúng tôi đi nghỉ sớm, Mina bây giờ đang ngủ như một dứa trẻ. Có một điều thật tuyệt rằng giấc ngủ của nàng có tính năng giữ nàng khỏi những vấn đề khủng khiếp của nàng. Xin cám ơn Chúa vì điều này, vì ít nhất nàng cũng có thể quên đi những điều đang đè nặng tâm can. Có thể tấm gương của nàng sẽ có ảnh hướng đến tôi như sự hoan hỉ của nàng đã làm được vào tối nay. Tôi sẽ cố làm. Ôi! Vì một giấc ngủ không mộng mị.
Ngày 6 tháng Mười, sáng sớm. - Lại một bất ngờ khác. Mina đánh thức tôi từ sớm, cũng gần giống thời điểm hôm qua, và yêu cầu tôi gọi bác sĩ Van Helsing. Tôi nghĩ rằng có thể cần đến một trường hợp thôi miên khác, nên đi gọi giáo sư mà chẳng hỏi gì.Rõ ràng là ông ta đang chờ đợi một cái gọi như vậy, vì tôi thấy ông đã thay quần áo sẳn trong phòng. Ông ta đến ngay. Khi ông đi qua phòng tôi, ông hỏi Mina xem có phải cũng cần một cuộc thôi miên khác không.
"Không," nàng nói lặng lẽ, "nó không cần thiết nữa. Ông có thể nói với họ như thế này. Tôi phải đi với các bạn trong chuyến đi này."
Bác sĩ Van Helsing cũng giật mình giống như tôi. Sau khi ngừng một lúc, ông hỏi, "Nhưng vì sao?"
"Ông phải mang tôi đi với ông. Tôi sẽ an tòan hơn khi đi với ông, và ông cũng sẽ an tòan hơn khi đi với tôi."
"Nhưng vì sao, bà Mina thân yêu? Bà biết rằng sự an tòan của bà là vấn đề sinh tử của chúng tôi. Chúng tôi dấn thân vào nguy hiểm, mà bà cũng sẽ bị, hoặc có thể, còn có khả năng cao hơn bất kỳ ai trong chúng tôi… từ những tình huống… những điều đã qua." Ông ấy ngừng lời bối rối.
Khi nàng trả lời, nàng đưa ngón tay lên và chỉ vào trán. "Tôi biết. Đó là lý do vì sao tôi đi. Tôi có thể nói với ông lúc này, khi mà mặt trời đang lên. Tôi có thể không còn làm được điều này nữa. Tôi biết rằng khi mà bá tước muốn tôi thì tôi phải đi. Tôi biết rằng nếu hắn muốn tôi đến trong bí mật, tôi phải làm điều đó bằng mưu mẹo. Bằng bất kỳ dụng cụ nào để lừa dối, thậm chí cả Jonathan." Chúa đã thấy cái nhìn của nàng khi nàng quay sang nhìn tôi lúc nàng nói, và nếu như có Sự Ghi Chép Thiên Thần thì cái nhìn ấy sẽ được ghi lại để giữ gìn danh dự cho nàng vĩnh viễn. Tôi chỉ có thể nắm lấy tay nàng. Tôi không thể nói gì. Sự xúc động của tôi quá lớn đến nỗi nó làm cho những dòng nước mắt chẳng thể rơi.
Nàng nói tiếp, "Các bạn những người đàn ông thật là dũng cảm và mạnh mẽ. Các bạn mạnh mẽ trong số đông của mình, vì các bạn có thể thách thức lại những gì có thể bẻ gãy sức chịu đựng của con người nếu anh ta chỉ đơn thân đối phó. Ngòai ra, tôi có thể giúp ích được, do ông có thể thôi miên tôi và biết được những gì tôi đã làm mà chính tôi cũng không biết. "
Bác sĩ Van Helsing nói một cách mạnh mẽ, "Bà Mina, bà vẩn luôn luôn là người thông minh nhất. Bà sẽ đi với chúng tôi. Chúng ta hợp sức cùng nhau để làm cái điều mà chúng ta đang cố gắng đạt đến."
Khi ông ta nói, Mina tỏ ra im lặng kéo dài khiến tôi phải nhìn nàng. Nàng đã nằm xuống gối ngủ thiếp đi. Nàng thậm chí không thức dậy khi tôi kéo tấm màn ra để cho ánh sáng mặt trời tràn vào phòng. Van Helsing ra hiệu cho tôi lặng lẽ đi ra với ông. Chúng tôi đi về phòng ông, và trong một phút sau, huân tước Godalming, bác sĩ Seward và ông Morris cũng đã đi đến với chúng tôi.
Ông ấy nói với họ những điều Mina đã nói, và tiếp. "Trong buổi sáng nay chúng ta sẽ đi xuống Varna. Chúng ta bây giờ đã đã biết rằng sẽ có thêm một nhân tố mới, bà Mina. Ôi, nhưng tâm hồn của bà ta vẩn đúng. Bà ấy thật là đau khổ khi nói với chúng ta những gì bà làm. Nhưng những điều ấy gần như đúng cả, và chúng ta lúc nào cũng phải đề phòng. Bây giờ thì không còn cơ hội để mất nữa, và ở Varna chúng ta phải sẳn sàng để hành động ngay vào lúc chiếc thuyền cập bến."
"Chính xác thì chúng ta sẽ làm gì?" ông Morris hỏi ngắn gọn.
Giáo sư ngừng một lúc trước khi tiếp tục, "Chúng ta sẽ lên khoang thuyền trước tiên. Rồi, sau khi tìm thấy chiếc hộp, chúng ta sẽ đặt một nhánh hồng dại lên đó. Sau đó chúng ta sẽ buộc chặt vào cái hộp, để không ai có thể xông ra được, điều cuối cùng này được nói dựa trên sự mê tín. Và sự mê tín là cái mà chúng ta phải tin vào đầu tiên. Trước tiên là lòng tin của con người thời xa xưa, và nó là nguồn gốc cho niềm tim vẩn còn tồn tại. Sau dó, chúng ta sẽ chộp lấy bất kỳ cơ hội nào, và khi không có ai đến gần, chúng ta sẽ mở cái hộp, và.. và tất cả sẽ ổn."
"Tôi sẽ không đợi đến lúc có một cơ hội nào, " Morris nói. "Khi tôi thấy cái hộp tôi sẽ mở tung nó ra và tiêu diệt con quái vật, dù lúc ấy đang có hàng ngàn người trông vào, và dù điều đó sẽ khiến tôi bị quất tan ngay sau đó."
"Cậu bé cừ khôi," bác sĩ Van Helsing nói. "Cậu bé dũng cảm. Quincey là một đàn ông hòan hảo. Chúa sẽ phù hộ anh vì điều ày. Con trai ta, hãy tin ta, không một ai trong số chúng ta sẽ phải đi khổ sai sau đó hoặc sẽ phải ngần ngại vì bất kỳ sự sợ hãi nào. Tôi chỉ làm những gì mà chúng ta có thể làm được… những cái gì chúng ta phải làm. Nhưng, thật ra, thật ra chúng ta không thể nói những gì mà chúng ta có thể làm. Có nhiều chuyện có thể xảy ra, theo cái cách của chúng và các kết cục của chúng có thể khác nhau đến nỗi đến lúc này chúng ta không thể nói gì. Chúng ta sẽ vũ trang, bằng mọi cách. Và đến lúc mà cái kết cục ấy đến, tất cả nỗ lực của chúng ta sẽ không bị hoang phí. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy sắp xếp thứ tự mọi công việc. Hãy làm mọi việc có liên quan đến những người thân yêu của chúng ta, và những người phụ thuộc vào chúng ta hoàn tất. Vì không ai trong số chúng ta có thể nói cái gì, hay khi nào, hoặc như thế nào cái kết cục ấy sẽ đến. Như đối với tôi, những công việc của riêng tôi đã được điều chỉnh lại, và bây giờ tôi không còn gì nữa để làm. tôi sẽ sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi. Tôi sẽ đi lấy vé và những thứ linh tinh khác cho chuyến đi của chúng ta."
Không còn điều gì nữa để nói, và chúng tôi giải tán. Bây giờ tôi sẽ sắp đặt tất cả mọi việc của tôi trên thế gian này, để sẳn sàng cho bất kỳ chuyện gì xảy đến.
Sau đó. - Tất cả đã xong. Ý muốn của tôi đã định, và tất cả đã hòan tất. Mina nếu còn sống sẽ là người thừa kế duy nhất của tôi. Nếu không như vậy, thì những người khác gặp may mắn trong chúng tôi sẽ có phần còn lại.
Bây giờ hòang hôn đang đang buông dần. Mina có vẻ không yên khiến tôi phải chú ý. Tôi chắc rằng đang có gì đó diễn ra trong tâm tưởng của nàng mà nó sẽ được bộc lộ chính xác vào lúc hòang hôn. Việc này sẽ trở một khỏang thời gian đau lòng cho tất cả chúng tôi. Mỗi lần bình minh và hòang hôn sẽ mang đến những điều nguy hiểm mới, những vết thương mới, tuy nhiên, có thể Chúa sẽ mang lại cho chúng những kết cục tốt lành. Tôi viết tất cả những điều này trong nhật ký do lúc này người tôi yêu phải không được biết về nó. Nhưng nếu có thể làm được thì nàng có thể thấy lại là mọi thứ sẽ sẳn sàng. Nàng đang gọi tôi kìa.
|