Ðề tài: Dracula
View Single Post
  #69  
Old 05-05-2005, 03:33 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 25


NHẬT KÝ CỦA BÁC SĨ SEWARD




Ngày 11 tháng 10, buổi chiều - Jonathan Harker yêu cầu tôi ghi chép lại đoạn này, vì ông ta nói ông ta không nắm vững được câu chuyện, và ông ta muốn giữ lại một bản ghi chính xác.



Tôi nghĩ rằng không một ai trong số chúng tôi ngạc nhiên khi chúng tôi được yêu cầu gặp bà Harker một lúc trước hoàng hôn. Chúng tôi đã hiểu một cách hơi chậm trễ rằng khỏang thời gian giữa lúc bình minh và hoàng hôn là khoảng thời gian tự đo đặc biệt của nàng. Đó là lúc mà nàng có thể bộc lộ con người cũ của mình mà chẳng có một lực điều khiển nào có thể đè nén hoặc ngăn trở nàng, hay xúi giục nàng làm một việc gì khác. Trạng thái này hoặc sự mào đầu cho tình trạng này này sẽ diễn ra vào khoảng nữa giờ hoặc hơn trước khi hòang hôn và bình minh thật sự diễn ra, và còn lại cho đến khi hoặc mặt trời lên cao, hoặc những áng mây vẩn còn đỏ rực dưới những ánh nắng còn hừng lên tận cuối chân trời. Trước tiên nó giống một trạng thái khó chịu, như thể khi bị trói được nới lỏng, và tiếp đó là sự tự do hoàn toàn ập đến rất nhanh. Tuy nhiên, sự tự do sẽ ngăn trở sự biến đổi trở lại hoặc nó sẽ tái phát nhanh :Dng, chỉ khi có một sự báo trước thầm lặng đầy ma thuật.



Tối nay , khi chúng tôi gặp nhau, nàng có vẻ như đang bị cưỡng bách, và chịu đựng tất cả những dấu hiệu cho thấy đang diễn ra một sự rung động nội tại. Tự bản thân, tôi cho là điều này những những biểu hiện sớm nhất cho một nỗ lực mạnh mẽ mà nàng có thể làm.



Tuy nhiên, chỉ sau vài phút nàng đã có thể hoàn toàn tự chủ được bản thân. Rồi, ra hiệu cho chồng nàng ngồi xuống trên một chiếc ghế xofa cạnh nàng, nơi nàng đang khẽ tựa vào, nàng nói những người còn lại trong số chúng tôi mang ghế lại gần.



Nắm tay của chồng mình trong tay, nàng bắt đầu, "Tất cả chúng ta đều đang tự do ở nơi đây, có thể là lần cuối cùng! Em biết rằng anh sẽ luôn ở bên em đến tận cùng." Điều này để nói cho chồng này, người đang nắm tay nàng, và chúng tôi thấy, ông ta siết chặt tay nàng. "Vào sáng mai chúng ta sẽ đi giải quyết công chuyện của chúng ta, và chỉ có Chúa mới biết điều gì đã được dành trước cho bất kỳ ai trong chúng ta. Các bạn đã rất tốt với tôi khi mang tôi đi cùng. Tôi biết tất cả những người đàn ông can đảm nhiệt tình tất đều có thể làm những điều đó cho một người phụ nữ yếu đuối tội nghiệp, người mà có thể mất đi linh hồn của mình, không, không, vẩn chưa như vậy, nhưng đang bị đe dọa trong bất kỳ lúc nào, các anh sẽ làm như vậy. Nhưng các bạn phải nhớ rằng tôi không giống như các bạn. Có một chất độc đang tồn tại trong máu của tôi, trong tâm hồn của tôi, nó có thể tàn phá tôi, và hẳn nó sẽ tàn phá tôi, trừ phi có một sự cứu trợ nào đó đến kịp với chúng ta. Ôi, các bạn tôi, các bạn cũng biết rõ như tôi, rằng linh hồn của tôi đang lâm nguy. Và dù rằng tôi biết rằng có một cách dành sẳn như vậy cho tôi, các bạn và tôi đều không được chọn lựa nó!" Nàng lần lượt nhìn thật khẩn cầu đối với tất cả chúng tôi, bắt đầu và kết thúc bởi chồng nàng.



"Đó là cách nào?" Van Helsing khàn giọng hỏi. "Cách nào mà chúng ta phải không, có thể không được chọn?"



"Đó là tôi có thể chết lúc này, dưới tay chồng mình hoặc của ai khác, trước khi con yêu quái khủng khiếp ấy có thể hòan thành tòan bộ công việc. Tôi biết, và các bạn biết rằng khi tôi chết các bạn có thể và sẽ giải phóng tinh thần bất diệt của tôi, thậm chí giống như các bạn đã làm với Lucy tội nghiệp. Chết, hoặc sợ hãi cái chết, chỉ có một điều có thể tồn tại trong cái cách mà tôi sẽ không lùi bước trước cái chết vào lúc này, giữa những người bạn yêu thương tôi. Nhưng chết không phải là tất cả. Tôi không thể chết trong trường hợp này, khi mà vẩn còn hy vọng phía trước chúng ta và còn một nhiệm vụ cay đắng mà chúng ta phải hòan thành, thể theo ý Chúa. Do đó, về phần mình, tôi chắc chắn sẽ bỏ lại nơi đây vĩnh viễn sự nghỉ ngơi, mà sẽ ra đi vào bóng đêm, nơi có thể là nơi đen tối nhất trên thế giới hoặc được cầm giữ dưới âm ty!"



Tất cả chúng tôi đều im lặng, vì theo bản năng chúng tôi biết nó điều này chỉ là sự mào đầu. Những khuôn mặt khác đều cứng rắn, và khuôn mặt Harker chuyển sang xám tro. Có thể, ông ta đóan được rõ hơn chúng tôi điều sắp được nói.



Nàng tiếp tục, "Điều này có phải là tôi đang để lại thu thập tài sản không." Tôi không thể làm gì ngòai việc ghi lại trong một trường hợp pháp lý kỳ lạ mà nàng đang dùng đến tại một nơi này như thế này, với tất cả sự nghiêm trọng. "Mỗi người trong các bạn để lại cho tôi cái gì? Tôi biết là cuộc sống của các bạn" nàng nói tiếp rất nhanh, "được quyết định rất dễ dàng đối với những người đàn ông dũng cảm. Cuộc sống của bạn là của Chúa, và các bạn có thể mang trả nó cho Người, nhưng các bạn sẽ cho tôi cái gì" Một lần nữa nàng hướng cái nhìn dò hỏi, nhưng lần này tránh nhìn vào mặt chồng nàng. Quincey xem chừng đã hiểu, cậu ta gật đầu, và nàng ngước mặt lên. "Và tôi sẽ nói với các bạn những điều tôi muốn một cách rõ ràng, vì sẽ không có vấn đề nghi ngờ trong mối liên kết giữa chúng ta lúc này. Các bạn phải hứa với tôi, một lần cho mãi mãi, thậm chí cả anh nữa, người chồng yêu dấu của em, rằng khi thời điểm ấy đến, các bạn phải giết tôi."



"Đó là lúc nào?" Đó là giọng nói của Quincey, nhưng trầm lặng và căng thẳng.



"Khi mà các bạn sẽ nhận ra rằng tôi đang rất thay đổi, và nhận ra rằng lúc ấy tôi chết sẽ tốt hơn khi tôi sống. Khi mà cái chết đó đã đến trong da thịt tôi, thì các bạn phải, không được có một phút do dự nào, phải đóng cọc xuyên qua người tôi và cắt đầu tôi ra, hoặc là làm bất kỳ chuyện gì có thể nếu muốn cho tôi sự yên nghỉ!"



Quincey là người đầu tiên đứng dậy sau khi do dự. Cậu ta quỳ trước nàng và nắm lấy tay nàng, nói một cách trịnh trọng, "Tôi chỉ là một gã thô lỗ,có thể tôi không phải là người có thể xứng đáng có được một sự biệt đãi như vậy, nhưng tôi thề với bà bằng những gì linh thiêng và thân yêu nhất của tôi rằng, khi mà cái thời điểm báo trước ấy đến, tôi sẽ không chùn bước để là những bổn phận mà bà đã đặt ra cho chúng tôi. Và tôi cũng hứa với bà rằng tôi sẽ làm thật chắc chắn, vì tôi chỉ nghi ngờ là lúc nào là lúc tôi xác nhận rằng thời điểm ấy đã đến!"


"Người bạn chân chính của tôi!" đó là tất cả những gì nàng có thể nói giữa những dòng nước mắt đang rơi nhanh, khi nàng cúi xuống hôn tay cậu ta.



"Tôi cũng thề như vậy, bà Mina thân yêu!" Van Helsing nói. "Và tôi nữa!" huân tước Godalming nói, mỗi người trong số họ đều quỳ xuống trước nàng để cất lời thề. Và bản thân tôi cũng làm theo.



Đoạn chồng nàng quay lại nhìn nàng với đôi mắt vàng, và với một một vẻ xanh xao tái mét, nó làm dịu bớt đi mái đầu trắng như tuyết, và hỏi, "Và anh có cũng phải, cất lời hứa như vậy không, ôi, vợ tôi?"



"Anh cũng vậy, anh yêu", nàng nói, với sự mong mỏi trong thương cảm bộc lộ trong giọng nói và mắt nàng. "Anh phải không được chùn bước. Anh là gần gũi nhất, là thân thương nhất và là cả thế giới này đối với em. Tâm hồn của chúng ta đã được gắn chặt với nhau, suốt đời và mãi mãi. Hãy nghĩ đi, anh yêu, hãy nghĩ đến những cái lúc mà những người đàn ông dũng cảm đã giết vợ họ và những người phụ nữ thân yêu của họ, để giữ cho họ đừng rơi vào tay kẻ thù. Những cánh tay của họ không do dự thêm lúc nào bởi vì chính những người họ yêu thương van nài họ hãy giết mình. Đó chính là nhiệm vụ của những người đàn ông đối với những người mà họ yêu thương, dù đó là một công việc đầy nhức nhối vào giây phút ấy! Và than ôi, anh yêu, nếu như mà tôi phải chết dưới tay một ai đó, xin hãy dành cho cánh tay của người yêu thương tôi nhất. Bác sĩ Van Helsing, tôi không quên lòng thương của ngài trong trường hợp Lucy tội nghiệp, đã dành việc ấy cho người yêu ..." Nàng ngừng lời với một thoáng đỏ mặt, và thay đổi cách nói, "dành cho người xứng đáng nhất dành cho bạn ấy sự an bình. Nếu như thời khắc ấy lại đến, tôi muốn ngài hãy tạo ra cho cuộc đời chồng tôi một kỷ niệm hạnh phúc, đó là việc cánh tay yêu thương của anh ấy sẽ giải phóng tôi khỏi sự nô lệ kinh tởm đang chụp xuống tôi."



"Tôi thề lần nữa, thưa bà!" Giọng nói giáo sư vọng lên vang dội.



Bà Harker mỉm cười, một nụ cười tích cực, rồi với dấu hiệu của sự an ủi nàng quay lại và nói, "Và bây giờ là một lời cảnh cáo, một lời cảnh cáo mà các bạn không bao giờ được quên. Lần này, nếu như nó đến, có thể nó sẽ đến nhanh và không tiên liệu trước được, và trong trường hợp đó các bạn phải tận dụng cơ hội của mình không mất đi một chút thời gian nào. Và trong lúc đó tôi có thể… ! Không, nếu thời điểm ấy đến, tôi có thể sẽ liên minh với kẻ thù của các bạn chống lại các bạn.



"Một yêu cầu nữa." lần này nàng nói rất trịnh trọng, "nó không quan trọng và cần thiết như những thứ khác, nhưng tôi muốn các bạn làm một điều cho tôi, nếu các bạn có thể."



Tất cả chúng tôi đều ưng thuận, nhưng không ai nói ra lời. Không cần phải nói.



"Tôi muốn các bạn đọc cuốn Dịch Vụ Mai Táng này." Nàng bị ngắt lời bởi một tiếng rên thăm thẳm từ chồng nàng. Nắm lấy tay ông trong tay mình, nàng nâng đầu ông lên, và tiếp tục. "Vào một ngày nào đó các bạn sẽ phải làm điều đó đối với tôi. Bất cứ việc gì có thể liên tưởng đến một trạng thái khủng khiếp như vậy, nó sẽ mang đến những ý nghĩ dịu ngọt cho chúng ta. Anh, anh yêu, em hy vọng anh sẽ đọc nó, vì nó sẽ là giọng nói của anh còn vọng mãi trong tâm khảm em, hãy làm những gì có thể!"



"Nhưng ôi, em yêu," ông ấy phản bác, "cái chết còn cách xa em lắm mà."



"Không," nàng nói, đưa tay lên báo hiệu. "Trong thời khắc này em đang lún sâu vào cõi chết hơn cả khi sức nặng của ngôi mộ nặng nề nằm đè lên em!"



"Ôi, vợ tôi, anh phải đọc nó ư?" ông ta nói, trước khi ông ta bắt đầu.



"Điều đó sẽ giúp em được an ủi, chồng em!" đó là tất cả những gì nàng đã nói, và ông ta bắt đầu đọc khi nàng đưa ra quyển sách.



Làm sao mà tôi, hay bất kỳ ai có thể kể lại một khung cảnh kỳ lạ như vậy, trang nghiêm, u ám, sầu thảm, kinh dị và cùng với những điều ấy, mang một vẻ dịu ngọt vô cùng. Thậm chí với một kẻ theo chủ nghĩa hòai nghi, kẻ không thể làm được việc gì khác ngòai việc chế nhạo những sự thật cay đắng trong những cái gì đó thật linh thiêng hay thật xúc động, thì cũng sẽ phải hòa tan những giọt nước mắt chảy ngược về tim khi hắn thấy một nhóm nhỏ những người bạn yêu thương và dâng hiến cho nhau đang quỳ quanh một người phụ nữ buồn rầu và đau khổ. Hoặc hãy nghe giọng nói chan chứa một cảm xúc sâu nặng của chồng nàng, trong những âm sắc tan vỡ và xúc động khiến ông ấy phải ngừng lại, ông ấy đọc những dịch vụ đơn giản và đẹp đẽ trong việc Mai Táng Người Chết. Tôi không thể để cho… những từ ngữ… những âm thanh… chiến thắng tôi!



Trong bản năng của nàng, nàng có lý. Sự lạ lùng ấy, sự kỳ dị ấy về sau hình như nó có thể làm cho chúng tôi thậm chí cảm thấy như được tăng thêm sỹ khí trong những giờ phút này, nó nâng đỡ cho chúng tôi rất nhiều. Và sự im lặng, chỉ ra rằng bà Harker đã trở lại với sự thanh thản trong tâm hồn, không có vẻ như quá tràn ngập sự tuyệt vọng như tất cả chúng tôi đã hằng khiếp sợ.


NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER



Ngày 15 tháng Mười, Varna - Chúng tôi rời khỏi Charing Cross vào buổi sáng ngày 12, đến Paris ngay đêm đó, và đặt một chỗ an toàn ở Orient Express. Chúng tôi đi cả ngày lẫn đêm, và đến đây vào lúc năm giờ. Huân tước Godalming đến Tổng lãnh sự để xem có điện tín nào đã gửi đến cho ông ta hay không, trong khi những người còn lại trong số chúng tôi đi đến khách sạn, "the Odessus." Cuộc hành trình không xảy ra tai nạn nào. Tuy vậy, tôi lại quá hăm hở để tiếp tục, để đương đầu với nó. Đến khi chiếc Czarina Catherine cập vào bến cảng thì không có gì trên thế giới bao la này làm tôi vui sướng hơn thế nữa. Cám ơn Chúa! Mina vẩn ổn, và nhìn lại còn có phần khỏe mạnh hơn. Nàng đã có da có thịt lại. Nàng ngủ rất ngon. Trong cả cuộc hành trình nàng gần như là ngủ suốt. Tuy nhiên trước lúc bình minh và hòang hôn, nàng rất yếu ớt và bất an. Và điều đó đã hình thành một thói quen cho Van Helsing để ông ấy thôi miên nàng vào những thời điểm như vậy. Trước tiên, còn cần phải nỗ lực một chút, và ông ấy phải làm khá nhiều cử động. Nhưng bây giờ, nàng có vẻ như chịu tác động thôi miên tức thì, giống như một thói quen, ngay khi những công việc cần thiết chỉ mới bắt đầu. Ông ta có vẻ như rất có năng lực trong những giờ phút đặc biệt chỉ đơn giản cần lý trí, và những ý nghĩ của nàng tuân theo lệnh ông ta. Ông ấy luôn hỏi xem nàng có nhìn và nghe thấy gì không.





Nàng trả lời câu hỏi đầu, "Không thấy gì, tất cả đều tối đen."



Và cho câu hỏi thứ nhì, "Tôi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ quanh mạn thuyền, và tiếng nước cuộn chảy. Buồm và thừng chão căng thẳng, cột buồm và trục căng kêu răng rắc. Tiếng gió ở trên cao… Tôi có thể nghe thấy nó trong tiếng vải liệm, tiếng mũi tàu xuyên vào tiếng bọt biển."

__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn