View Single Post
  #93  
Old 05-05-2005, 03:58 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 34

Những diễn biến bất ngờ ở rừng Phương Trúc
Tiêu Phong nghĩ quanh nghĩ quẩn, ôn lại chuyện tối hôm đó tại rừng hạnh ngoài thành Vô Tích, ông đã thấy phong thư kia của "Thủ lãnh đại ca" viết gởi cho Uông Bang Chúa. Nhà sư Trí Quang đã dùng ngụy kế xé mất tên người thự danh ở cuối thơ, rồi bỏ vào miệng nuốt đi, khiến ông không còn cách nào tìm biết người viết thơ là ai? Có điều chữ viết trên bức thơ in sâu vào óc ông còn rõ mồn một.


Người viết lá thơ kia và người viết bức tứ bình này dưới thự danh là Ðoàn Nhị nước Ðại Lý không phải là một. Ðiều này chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa.

Ông tự hỏi:


- Hay là gã "Thủ lãnh đại ca" đã mượn người khác viết thay mình lá thư kia?


Tiêu Phong ngẩm nghĩ một chút rồi tự trả lời:


- Không thể thế được. Ðoàn Chính Thuần viết bức tứ bình này tỏ ra con người nho nhã, đúng là một người cầm bút đã quen. Huống chi lại là thơ viết cho Uông Bang Chúa để nói về một việc tối quan trọng, thì có lý đâu mượn người khác viết thay?


Tiêu Phong càng nghi ngờ, ông không ngớt tự nêu ra nhiều nghi vấn:


- Phải chăng gã "Thủ lãnh đại ca" là Ðoàn Chính Thuần? Hay là bức tứ bình này không phải Ðoàn Chính Thuần viết?


Câu hỏi trên ông chưa tìm ra câu trả lời, còn câu dưới thì ông cả nguyệt ngay rằng:


- Không có lý nào thế được. Ðoàn Nhị nước Ðại Lý không phải Ðoàn Chính Thuần thì còn ai vào đây mà viết bức thư hình treo đó.


Ông lại tự hỏi:


- Chẳng lẽ Mã phu nhân lại nói sai?


Rồi ông nhận thấy điều này lại càng khó hiểu. Phu nhân vốn không quen biết Ðoàn Chính Thuần, một đằng ở tận biên giới cõi Nam, một đằng ở miền Bắc. Họ có thù hằn gì nhau mà bảo phu nhân có ý để lừa ta.


Sau khi ông được tin "Thủ lãnh đại ca" là Ðoàn Chính Thuần"thì trong lòng ông không còn nghi ngờ gì nữa và chỉ nghĩ sao bằng được mà thôi.


Từ lúc ngó thấy bức tứ bình thì vô số nghi vấn lại hiện trong đầu óc:


- Giả tỷ bức thư kia không phải Ðoàn Chính Thuần viết thì"Thủ lãnh đại ca dĩ nhiên không phải là y." Nếu thủ lãnh đại ca quả không phải Ðoàn Chính Thuần thì là ai? Tại sao mã phu nhân lại bịa đặt nên lời? Hay là trung gian còn có âm mưu ngụy kế gì đây.


Cái điều làm cho ông đau khổ nhất là đã đánh chết A Châu, ông lẩm bẩm một mình:


- Ðã đành ta đánh chết A Châu chỉ là một vụ ngộ sát. Do ta, vì gia gia nàng mà chết, nàng cam tâm tình nguyện như vậy, trên những điều oan ức chưa tìm ra manh mối tại chồng chất ngờ lòa mây này nữa...


Một câu hỏi lại đột ngột xuất hiện ra trong óc Tiêu Phong.


- Sao hôm mình đã vào đây mà chưa phát giác ra bức thư này?


Nguyên bức tứ bình treo ở gian chái nếu không để ý tận mắt nhìn thấy?


Giả tỷ thủy chung Tiêu Phong vẫn không nhìn thấy bức thư này thì táng xong cho A Châu rồi tự sát, và vụ này đến đây là kết thúc. Ai ngờ mấy lần ông nhìn thấy bức tứ bình mà lại nhìn thấy được cái phút trước khi ông tự sát nên mới dây dưa đến bao vụ sóng bất ngờ.


Ánh dương quang lạt dần, trời đã hoàng hôn, bổng ngoài bờ hồ Tiểu kính có tiếng bước chân hai người đi vào rừng phương trúc.


Hai người này còn ở ngoài xa, nhưng Tiêu Phong rất thính tai nên dù chỉ là tiếng động rất khẽ, ông đã nghe thấy rồi.


Tiêu Phong chú ý lắng tai nghe thì ra hai người đàn bà, liền lầm bầm một mình:

- Ðây hẳn là mẹ con A Tử đi trở về! Ta đang muốn hỏi Ðoàn phu nhân xem bức tứ bình này có phải là Ðoàn Chính Thuần viết không. Nhưng phu nhân đang căm thù mình về tội giết A Châu chắc phu nhân muốn giết ta. Ta... ta...


Ông đã định bụng dầu có bị Nguyễn Tinh Trúc đâm chết cũng thôi, chứ không trả đòn. Nhưng rồi ông lại nghĩ:


- Nếu A Châu quả bị chết oan. Kẻ giết gia gia cùng má má ta lại là người khác thì con người đại ác này còn phải gánh thêm một món nợ máu nữa, vì hắn mà thêm một mạng nữa phải thác oan. Người vợ rất thân yêu của ta là A Châu cũng coi như bị hắn giết. Ta không báo được những mối thù này thì làm sao yên tâm mà tự sát được?


Hai người đàn bà đã gần đến nơi, đang đi vào rừng trúc rồi dây lát Tiêu Phong nghe rõ tiếng hai người nói chuyện với nhau.


Một người nói:


- Phải cẩn thận nghe! Quân tiện nhân này tuy võ công tầm thường nhưng thị nhiều nguy kế lắm đó!


Lại thấy tiếng một cô gái nhỏ tuổi đáp lại:


- Bây giờ thị có một mình, đằng này mình hai mẹ con, thế nào mà chả hạ được chị?


Người lớn tuổi lại nói:


- Thôi im đi! Ðừng nói gì nữa. Thấy thị là động thủ ngay đừng chờ già nghe!


Thiếu nữ lại nói:


- Nếu gia gia biết thì...


Người đàn bà lớn tuổi gạt đi:


- Hừ! Mi lại còn nể gia gia mi hay sao?


Thế rồi hai người không nói gì nữa, Tiêu phong nghe rõ hai người đi rón rén, nhón gót vào nhà. Một người vào thẳng cửa trước, còn một người quanh ra phía sau, rõ ràng chia ra hai mặt tiền hậu để đánh.

Tiêu Phong rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm:


- Nghe lời họ nói với nhau thì hai người này không phải là Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử. Mà dường như họ định vào đây để giết một người đàn bà có thể chắc là định đến hạ sát Nguyễn Tinh Trúc. Nghe giọng cô gái mà bản thân cô không tán thành việc này.


Nghĩ vậy thì nghĩ, nhưng ông chẳng để tâm đến việc người ta chỉ ngồi ngơ ngẩn xuất thần.


Lát sau bổng thấy tiếng kẹt cửa, cánh cửa mở ra có người bên phòng. Tiêu Phong vẫn không ngẩng đầu lên. Ông thấy hai bàn chân nhỏ nhắn đi hài đen lại tới trước mặt, còn cách chừng bốn thước thì dừng bước.


Tiếp theo lại thấy cánh cửa sổ phía bên có người đẩy ra ngoài, vào đứng gần bên Tiêu Phong.


Tiêu Phong vừa nghe tiếng người đó nhảy qua cửa sổ đã biết là hạng võ công tầm thường. Ông đang lúc lòng nguội lạnh như kệ ai vào cũng mặc chẳng thèm ngửng lên trông. Trong đầu óc vẫn quay quẩn mấy cấu hỏi:


- Thủ lĩnh đại ca có phải là Ðoàn Chính Thuần không?


- Những câu của nhà sư Trí Quang có ẩn ý gì?


- Lời nói của Mã phu nhân hư thực thế nào?


Thật là những nghi vấn mờ mịt hết đoán thế này lại nghĩ thế khác nào những làn sóng rạt rào quay lộn trong đầu, ruột rối ren bòng bong.





Bỗng nghe thiếu nữ nhỏ tuổi cất tiếng hỏi:


- Người là ai? Con tiện tỳ họ Nguyễn đâu?


Tiếng cô the thé giọng nói đầy vẽ vô lễ.


Tiêu phong vẫn không lý gì đến câu hỏi, ông còn bận nghĩ riêng về tâm sự của mình.


Người đàn bà lớn tuổi hỏi bằng một giọng ôn tồn:


- Tôn gía có thân thuộc với Nguyễn Tinh Trúc? Cô gái nằm chết đó là ai? Nói ngay cho tôi biết.


Tiêu Phong vẫn làm thinh.


Thiếu nữ điên tiết hỏi giật giọng:


- Mi câm hay là mi điếc? Chúng ta hỏi bấy nhiêu câu, sao không trả lời?


Tiêu Phong vẫn làm ngơ, ngồi trơ như phỗng đá.


Thiếu nữ vung cây kiếm cầm trong tay lên loảng xoảng rồi bước tới nhằm đâm chéo vào huyệt Thái Dương Tiêu Phong chỉ còn cách vài tấc, cô chỉ đưa thêm mũi kiếm chút nữa là Tiêu Phong mất mạng tức khắc nhưng cô lại lẩm bẩm:


- Mi còn giả vờ ngớ ngẩn thì ta cho mi nếm mùi lưỡi kiếm này.


Cô có biết đâu rằng Tiêu Phong đã không coi những sự nguy hiểm đến bản thân vào đâu nữa, mà chỉ nghĩ đến giải quyết mấy vấn đề nghi ngờ.


Thiếu nữ vẫn không thấy Tiêu Phong hé răng hé lợi, liền phóng tới. Nhưng mục đích của cô chẳng qua là hỏi cho ra tin tức Nguyễn Tinh Trúc, chức khộng có ý giết Tiêu Phong, nên mũi kiếm phóng trệch đi một chút chỉ lướt qua bên cổ còn cách chừng một tấc.


Tiêu Phong nghe rõ đường mũi kiếm đi trệch không thèm né tránh mà thản nhiên như không thấy gì.


Hai mẹ con cô gái thấy vậy không khỏi kinh hãi đưa mắt nhìn nhìn nhau.


Thiếu nữ hỏi mẹ:


- Này má má mơi! Hay gã này là một đứa si ngốc?


Người đàn bà lớn tuổi đáp:


- Có lẽ y giả vờ đó, trong nhà con tiện nhân này còn có ai đâu? Hảy đập cho y một đao rồi khảo đã!


Nói xong mụ đưa tay trái lên cầm đao nhằm bả vai Tiêu Phong chém xuống.


Tiêu Phong khi nào để cho mụ chém trúng. Ông thấy đao cắm gần bả vai chừng nửa thước, liền đưa tay phải ra phía trước, dùng hai tay cặp lấy sóng đao .


Thanh đao dường như bị đóng đanh vào không gian không chém xuống được.


Tiêu Phong vận chỉ lực đẩy về phía trước. Ðốc đao đụng đúng yếu huyệt trên vai mụ, khiến mụ không còn nhúc nhích được nữa.

Tiêu Phong tiền đà tay, đập mạnh một cái, có tiếng cách cách lên, thanh đao gãy làm đội. Ông liền quăng xuống đất, thủy chung không ngẩng đầu lên nhìn mụ đàn bà.


Thiếu nữ thấy ông vừa ra tay đã chế phụ mẫu thân giác cả kinh, nhảy lùi lại.

Rồi "véo, véo..." liên thanh vang lên, bản đoản tiến nhầm Tiêu Phong phóng tới.


Tiêu Phong lượm mảnh đao gẫy khoa lên, bao mũi đoán tiến lả tả rớt xuống hết. Ông lại vung tay liệng mãnh đao gẩy ra đánh một tiếng. Chuôi đao trúng vào lưng thiếu nữ.


Thiếu nữ rú lên một tiếng:


- Ôi chao!


Huyệt đạo cô cũng bị đốc đao liệng trúng. Người cô lại cứng đơ.


Người đàn bà luống tuổi thất kinh hỏi:


- Con có bị thương không?


Thiếu nữ đáp:


- Ðốc đau đụng vào vai khá đau, nhưng chưa đến nổi bị thương. Má ơi! Con bị hắn ném trúng huyệt "Kinh môn."


Người đàn bà lớn tuổi nói:


- Ta cũng bị hắn điểm trúng huyệt "Trung phu." Gã này võ công lợi hại lắm!


Thiếu nữ nói:


- Má má! Gã này là ai? Sao hắn không đứng lên mà cũng kềm chế được mẹ con ta? Con xem dường như hắn dùng tà thuật gì đây?


Mụ đàn bàn đã bị chế phục không dám hung hăng nữa, đành xử nhũn nói:


- Tôn gía cũng mẹ con tôi vốn không có thù oán gì, vừa rồi tôi mất thủ càn rỡ, mạo phạm tôn gía. Chúng tôi biết hối hận rồi. Xin tôn gía rộng lượng nới tay cho.


Thiếu nữ vội xen vào:


- Không! Không! Ta thua thì đành chịu, hà tất phải năn nỉ hắn?


Rồi quay sang bảo Tiêu Phong:


- Ngươi có giỏi chém chết cô nương này đi thì ta mới thôi.


Tiêu Phong nghe hai người nói một cách lờ mờ, chỉ biết đại khái là người mẹ năn nỉ xin tha, song cô còn lại ra giọng bướng bỉnh quật cường. Nhưng ông tai nọ chuồn ra tai kia, chẳng câu nào để vào lòng.


Lúc này trong nhà đã lờ mờ tối, qua một hồi nữa thì trời tối mịt.


Tiêu Phong thủy chung vẫn ngồi yên một chỗ, không xê dịch đi một chút nào.


Bình nhật ông là người sáng suốt mẫn tiệp. Dù gặp việt gì khó giải quyết đến đâu, ông cũng quyết đoán rất mau lẹ. Gặp việc không thể tra xét cho ra sự thật ngay thì hãy tạm gác một bên, chớ không chần chờ do dự. Song bữa nay lầm lỡ đánh chết A Châu, trong lòng bi ai đến cực điểm, vẻ mặt bơ phờ, ngơ ngác như người điên khùng, mất trí, không giữ được thái độ cả quyết như trước.





Người đàn bà khẽ bảo con:


- Con thử vận chân khí rồi khai thông huyệt "hoàn khiêu" chưởng huyệt"phong thị"coi, không chừng làm như vậy sẽ chuyển động đến các kinh mạch mà cởi mở được huyệt đạo bị phong tỏa cũng nên.


Thiếu nữ nói:


- Con đã làm như vậy, nhưng chẳng ăn thua gì...


Thiếu phụ bổng nói:


- Có người vào!


quả có tiếng chân bước lạo xạo, rồi một người đẩy cửa bước vào và cũng là một người đàn bà.


Người đàn bà mới vào này lấy đá lửa ra bật lửa lên châm ngọn đèn dầu xong, xoay mình lại chợt nhìn thấy Tiêu Phong, A Châu và hai người đàn bà nữa, không khỏi buột miệng la lên một tiếng "Ôi cha" kinh dị.


Thiếu phụ yên trí trong nhà không có ai, bất thình lình trông thấy bốn người, kẻ nằm người ngồi, chẳng ai nhúc nhích, bất giác giựt mình.


Tay bà đang cầm mấy viên đá lửa bỗng run lên rơi tạch xuống đất.


Thiếu phụ đến trước đột nhiên thét to lên:


- Nguyễn Tinh Trúc! Mi! Mi!


Người đàn bà vào sau chính là Nguyễn Tinh Trúc. Bà quay lại thấy người gọi rõ tên tuổi mình vừa rồi là một mụ nạ dòng, bà còn có cô gái toàn thân vận đồ đen. Cả hai cùng xinh đẹp mà bà không gặp qua bao giờ.


Nguyễn Tinh Trúc nói:


- Ðúng đó! Tôi đây họ Nguyễn. Còn hai vị là ai? Thiếu phụ bị điểm huyệt nằm trơ, không nhúc nhích được nên không chịu xưng tên họ mình cho Nguyễn Tinh Trúc nghe, mà mắt nhìn lườm lườm vào mặt bà thấy vẻ người lịch sự, đoán tuấn tú thì lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt...


Nguyễn Tịnh Trúc quay sang hỏi Tiêu Phong:


- Kiều Bang Chúa! Các hạ đã đánh chết tiện nữ còn vào đây làm chi? Ối con ơi!... là con ơi!... Tội nghiệp cho con tôi quá!...


Bà vừa gọi vừa khóc rống lên, nhảy xổ lại ôm thi thể A Châu
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn