View Single Post
  #94  
Old 05-05-2005, 03:58 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Tiêu Phong vẫn ngồi thộn mặt ra mà nhìn, hồi lâu buồn rầu nói:


- Ðoàn phu nhân! Tôi gây nên tội ác ngập đầu. Xin phu nhân chém chết tôi đi!


Nguyễn Tinh Trúc vừa khóc vừa nói:


- Dù tôi có chém chết các, dù thì đứa con xấu số của tôi cũng không sống lại được nữa.


Bà lại vừa khóc vừa kể lể:


- A Châu!... A Châu con ơi!... Ta đem con ra ngoài ải Nhạn Môn Quan cho người ta nuôi, tưởng rằng trời kia có ngày thương lại...





Lúc này Tiêu Phong đầu óc đang mê Muội rối bời.

Hồi lâu ông mới giật mình hỏi:


- Phu nhân nói cái gì... ngoài ải Nhạn Môn Quan...?


Nguyễn Tinh Trúc khóc đáp:


- Các hạ biết rồi sao còn hỏi đi hỏi lại. A Châu... A Châu là đứa con tư sinh, tôi không dám đưa nó về nhà, đem ra ngoài ải Nhạn Môn Quan cho người ta nuôi.


Tiêu Phong nói bằng một giọng run run:


- Hôm qua tại hạ hỏi Ðoàn vương gia phải chăng người đã làm một việc tội lỗi ngoài ải Nhạn Môn Quan? Vương gia thẳng thắn nhận ngay không úy kỵ gì. Ðồng thời phu nhân cũng đỏ mặt lên hỏi tại sao tại hạ biết việc đó?


Bây giờ tôi xin hỏi phu nhân:


- Cái việc tội lỗi ngoài ải Nhạn Môn Quan đó có phải là việc đem A Châu... cho người khác nuôi không?


Nguyễn Tinh Trúc nỗi giận nói:


- Tôi đã bị lương tâm cắn rứt về việc đó còn chưa đủ ư? Thiên hạ muốn coi tôi là hạng đàn bà tệ hơn thế nữa, chỉ chuyên làm nên tội ác hay sao?


Bà vừa thẹn vừa giận Tiêu Phong đến cực điểm, nhưng lại sợ so võ công ông ghê gớm, không dám động thủ đành chịu buông lời trách móc cho bớt giận.


Tiêu Phong ngồi xuất thần một lúc, đột nhiên giơ tay lên tự đánh "bốp, bốp, bốp"vào mặt mình luôn mấy cái.


Nguyễn Tinh Trúc cả kinh, đứng phắt dậy, nhảy lùi lại hai bước.


Tiêu Phong vẫn ra sức tát vào mặt mình rất mạnh. Ông tát mạnh đến nỗi chỉ trong khoảnh khắc mà hai má đã sưng vếu lên.


Bỗng ngoài cửa khẽ vang lên một tiếng:


- Ui cha.


Rồi một người đẩy cửa bước vào, cất tiếng gọi:


- Má má ơi? Thảo lấy bức tứ bình rồi...


Chưa dứt lời, người này thấy trong nhà có người, lại thấy Tiêu Phong đang tự tát mình không ngớt, thì không khỏi kinh ngạc, đứng trước mặt ra mà nhìn...


Tiêu Phong mặt mũi chỗ sưng húp, chỗ nát nhừ. Mồ hôi hòa máu tươi dây ra khắp cả. Máu tươi vẫn không ngớt chảy và bắn tung tóe. Trên vách, mặt bàn, chân ghế, chỗ nào cũng có vấy máu. Cả bức tứ bình treo trên vách cũng lỗ chỗ những vết máu đỏ.


Nguyễn Tinh Trúc không nỡ nhìn những hiện trạng thảm hai này bèn nhắm mắt lại, nhưng bên tai vẫn nghe tiếng tát"bốp, bốp"rùng rợn.

Bà la lên:


- Các hạ dừng tay thôi! Các hạ dừng tay thôi!


A Tử cũng hét lên:


- Người làm hoen ố bức tứ bình có thủ bút của gia gia ta để trên đó, ta bắt đền người đây.

Cô nhảy tót lên mặt bàn, tháo bức tứ bình treo trên vách xuống.


Nguyên hai mẹ con Nguyễn Tinh Trúc đã ra đi, nhưng quên bức tứ bình phải trở lại lấy.


Tiêu Phong nghe A Tử nói giật mình, dừng tay lại không tát nữa.

Ông nói:


- Ðoàn nhị nước Ðại Lý để bức tứ bình đó có phải là Ðoàn Chính Thuần không?


Nguyễn Tinh Trúc đáp:


- Không phải chàng thì còn ai vào đấy?


Ðề cập đến Ðoàn Chính Thuần, nét mặt phu nhân bất giác lộ ra một mối thâm tình đầy kiêu ngạo.


Mấy câu bà ta nói giải mối nghị ngờ cho Tiêu Phong.

Ông kết luận:


- Người viết bức thư tứ bình này đúng là Ðoàn Chính Thuần, người viết bức thư kia quyết không phải là Ðoàn Chính Thuần. Gã "Thủ lãnh đại ca" chắc cũng không phải là Ðoàn Chính Thuần.


Do kết luận trên đây, trong lòng nẩy ra một ý nghĩ khác:


- Sở dĩ Mã phu nhân đổ oan cho Ðoàn Chính Thuần là vì bên trong có một mối uẩn tình rất trọng đại, chớ chẳng không. Bây giờ trước hết ta phải gỡ cho xong mớ bòng bong này thì rồi bao nhiêu vụ khác sẽ ra manh mối hết.


Tiêu Phong nghĩ như vậy, lập tức bỏ ý niệm tự tận hủy thân mình. Vừa rồi, vì giận mình quá độ, ông tự đánh tát một hồi. Tuy máu tươi chảy ra lênh láng, nhưng cũng nhờ đó mà những nỗi uất hận đau thương phát tiết ra được đôi phần.


Tiêu Phong ôm thi thể A Châu đứng dậy, chưa nói gì thì A Tử đã trông thấy hai mảnh trúc có viết chữ để làm mộ chi.

Cô bật cười nói:


- Ha ha! Thảo nào ngoài kia có đào hai cái huyệt, ta đang nghi ngờ chưa hiểu, té ra ngươi định chết theo tỷ nương ta và cùng táng một nơi. Ngươi cũng vào hạng đa tình lắm đó?


Tiêu Phong nói:


- Tôi lỡ trúng phải độc kế của gian nhân, đánh chết A Châu.


Bây giờ còn tìm kẻ gian để báo thù cho nàng xong đã, rồi mới yên tâm theo nàng xuống diêm đài được.


A Tử hỏi:


- Gian nhân là ai?


Tiêu Phong đáp:


- Hiện giờ tôi cũng chưa biết, còn phải đi điều tra.


Nói xong ôm A Châu rồi cứ thế chạy luôn.


A Tử ngơ ngác hỏi:


- Ngươi cứ ôm thi thể tỷ nương ta thế kia để tìm thù nhân ư?



Tiêu Phong ngẫn người ra một lúc, trong dạ phân vân chưa quyết định ra sao. Rồi ông nghĩ: Nếu mình cứ ôm thi thể nàng ra đi, đừng xa diệu vợi hề hàng ngàn dặm, thì bất tiện thật. Nhưng bỏ nàng lại thì khó nổi dứt tình cho cam.


Tiêu Phong ngơ ngẩn nhìn A Châu, máu hòa với nước mắt tưới mặt ông tầm... tã nhỏ xuống. Nước mắt trộn với máu biến thành dòng nước đỏ hung hung, đọng lại trên mặt lợt lạt A Châu, thật là huyết tâm ly!


Nguyễn Tinh Trúc thấy ông thương tâm quá đỗi, bao nhiêu sự căm hờn ông đều tiêu tan hết, bà khuyên giải:


- Kiều Bang Chúa ơi! Dù sao bình đã vỡ rồi, không còn cách nào vãn hồi được... các ha... các hạ...


Bà muốn khuyên giải người đẹp bớt nổi bi ai, nhưng chính bà khóc rống lên, rồi bà tự trách:


- Trăm điều ngang ngửa vì tôi... Ðúng là tự tôi mà ra cả! Tại sao tôi lại đem đứa con yêu quý đi gửi người khác.


Thiếu nữ bị Tiêu Phong điểm huyệt cũng xen vào:


- Ðúng là tại mi chẳng ra gì! Vợ chồng người ta đang tử tế với nhau sao mi lại đâm vào tranh cướp để gây nổi chia ly cho gia đình người ta?


Nguyễn Tinh Trúc ngửng đầu lên nhìn thiếu nữ rồi hỏi:


- Sao cô nương lại nói thế? Cô là ai?


Thiếu nữ nói:


- Mi thật là giống hồ ly yêu quái. Mi làm cho má má ta cự kỳ đau khổ! Khổ cho ai... khổ cho ta...


A Tử thấy thiếu nữ buông lời sỉ nhục mẫu thân mình, giơ tay toan lại tát vào mặt thiếu nữ.


Thiếu nữ cũng bị điểm huyệt không nhúc nhích được, trông thấy chưởng đánh tới mà không có cách nào né tránh thì Nguyễn Tinh Trúc vội nắm giữ A Tử lại, nói:


- A Tử không được lỗ mãng thế!


Bà nhìn thiếu phụ lại lần nữa. Ðột nhiên tỉnh ngộ nói:


- Phải rồi! Tôi trông hiền tỷ tay cầm song đao mới nhớ ra. Hiền tỷ... hiền tỷ là Tu la đao. Tần... Hồng Miên hiền tỷ nương.


Nguyên thiếu phụ nạ dòng dòng này chính là Tu la đao Tần Hồng Miên đã bị Ðoàn Chính Thuần bỏ rơi, còn thiếu nữ áo đen kia là con gái ruột bà, tên gọi Mộc Uyển Thanh.


Máu ghen của Tần Hồng Miên kể cũng lạ đời. Bà không oán trách Ðoàn Chính Thuần là con người bạc tình lẵng lơ, ra tuồng ong bướm vật vờ, đi đến đâu vợ con đến đó, bà lại thù hận người đàn bà khác dỡ thói trăng hoa quyến rũ, chiếm đoạt mất tình lang.


Tầng Hồng Miên chờ cho Mộc Uyển Thanh không lớn, thành thuộc võ nghệ rồi cho nó xuống núi, đi hành thích vợ chính thất Ðoàn Chính Thuần làThư Bạch Phụng. Sau bà biết Ðoàn Chính Thuần còn có một tình nhân tên gọi Nguyễn Tinh Trúc, ẩn cư tại rừng Phương trúc gần Tiểu kính hồ, bà tìm đến để toan hạ sát.


Mộc Uyển Thanh từ khi phát giác ra Ðoàn Dự là anh ruột cùng cha khác mẹ với mình, mối lương duyên không thể thành tựu được, rất buồn bực ra đi, lại len lỏi vào chốn gian hồ dúng tay vào những nhà giết người.


Tần Hồng Miên được tin phải đi tìm nàng, rồi hai mẹ con dắt nhau đến Tiểu kính hồ. Không ngờ vào đây lại gặp Tiêu Phong đã bị ông điểm huyệt như người bị trói cả chân tay không nhúc nhích được.


Tần Hồng Miên thấy Nguyễn Tinh Trúc đã nhận ra mình. Hắn giận quát lên:

- Phải đó! Ta đây là Tàn Hồng Miên. Ai mượn con la kêu ta bằng tỷ nương?


Nguyễn Tinh Trúc vốn tính giảo quyệt, khác hẳn Tần Hồng Miên ở chỗ không nóng nảy lỗ mãng. Bà chưa đoán Tần Hồng Miên làm vì việc gì, những sợ tình địch sau đây gặp Ðoàn Chính Thuần việc cũ kỹ lại bốc cháy, liền cười nói với một giọng rất thân mật ngọt ngào:


- Phải rồi tôi lỡ lời nói lầm mất rồi, tuổi mình còn kém còn nhan sắc mình nguyệt thẹn hoa nhường, trách nào Ðoàn Chính Thuần phải mê tơi. Mình là em tôi mới phải. Vây bây giờ tôi xin đáp Tần gia Muội nương ôi! Hằng ngày Ðoàn lang hằng tưởng nhớ đến Muội nương, không lúc nào khuây. Ta mừng thầm cho Muội thật tốt phước!


Người ta thường nói rằng: "Nói ngọt thì lọt đến xương." Tần Hồng Miên nghe Nguyễn Tinh Trúc khen mình trẻ đẹp, quả kinh khí đã hạ xuống ba phần. Khi nghe bà ta nói Ðoàn Chính Thuần ngày tưởng nhớ đến mình thì lửa giận lại giảm đi ba phần nhưng vẫn lên mặt khôn ngoan nói:


- Ta đây không ưa những kẻ miệng thơn thớt dạ ớt như ngươi, chỉ quen tìm câu nói dài dòng đâu nhé.


Nguyễn Tinh Trúc lại quay ra phỉnh thiếu nữ:


- Còn vị cô nương đây, phải chăng là lệnh ái? Chà! Ðột ngột vị thiên kim nguyệt than hoa nhường. Sao Tần gia Muội nương lại sinh hạ được cô gái sinh đẹp đến thế...


Tiêu Phong nghe hai bà nói toàn là câu chuyện gió trăng không nhẫn được nữa. Ông là một trang hảo hán hành động dứt khoát, không những chuyện dài dòng. Nhất là hồi này ông đang trải qua những hoàn cảnh nát ruột tan hồn. Sau lúc bi thương, ông liền nghĩ ngay đến những đại sự phải hành động. Ông ôm thi hài A Châu ra huyệt, đặt nàng xuống, đưa hai bàn tay hộ pháp ra bốc đất từ từ lấp xuống người nàng. Nhưng thủy chung vẫn để hở mặt không vùi đất lên.

Ông mở to hai mắt nhìn A Châu và nghĩ rằng:


- Chỉ mấy vốc đất cho xuống là từ đây không nhìn thấy mặt nàng nữ.


Bên tai Tiêu Phong tựa hồ còn văng vãng nghe tiếng nàng nói bao sự ái ân đầm thấm. Nàng đòi ra ngoài ải Nhạn Môn Quan thả bò chăn ắn và bảo ông ở luôn bên cạnh nàng. Mới trước đây một vài ngày còn có biết bao nhiêu tình tứ, lúc rất nghịch ngợm lúc nghiêm trang. Nhiều lúc nàng cười đùa rất ngộ nghĩnh. Nhưng từ đây trở đi không còn bao giờ được nghe lời nàng nữa.


Tiêu Phong qùi ở bên huyệt đã đến nửa giờ. Ông vẫn không chịu lấp đất lấp lên mặt A Châu. Rồi đột nhiên ông đứng phắt dậy, gầm lên một tiếng thật to không nhìn A Châu nữa, đưa hai tay ra ban hết đất huyệt bên cạnh vun cả lên mình lên mặt A Châu. Ðoạn ông trở gót vào phòng.


Tiêu Phong vào phòng thấy Nguyễn Tinh Trúc vẫn đang thủ thỉ trò chuyện với Tần Hồng Miên.


Nguyễn Tinh Trúc miệng dẻo như kẹo khéo đưa đẩy cho Tần Hồng Miên rất vui lòng. Những mối hiềm khích trước kia đều bỏ đi hết.


Nguyễn Tinh Trúc quay ra nói với Tiêu Phong:


- Kiều Bang Chúa Muội nương đây đắc tội với Bang chúa là bởi ta làm mà ra, xin Bang chúa khai phong huyệt đạo cho mẹ con y.


Nguyễn Tinh Trúc đã là thân mẫu A Châu, Tiêu Phong dĩ nhiên là nể lời. Huống chi ông vẫn định buông tha hai người, liền đến bên cạnh đưa tay ra vỗ vào vai Tần Hồng Miên và Mộc Uyển Thanh.


Hai người thấy một luồng nhiệt khí từ bả vai xông thẳng vào người, huyệt đạo bị phong tỏa rồi lập tức chân tay khôi phục được, từ đó mẹ con đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ rất khâm phục công lực võ công của Tiêu Phong.


Tiêu Phong nhìn A Tử nói:


- A Tử Muội nương! Bức tứ bình của gia gia Muội nương. Muội nương lấy cho ta xem một chút.


A Tử nói:


- Ta không muốn người kêu ta một điều Muội nương, hai điều Muội nương.


Cô nói vậy thì nói nhưng vẫn cầm bức tứ bình đưa cho Tiêu Phong.


Tiêu Phong mở ra xem kỹ lại nét chữ viết của Ðoàn Chính Thuần một lượt.


Nguyễn Tinh Trúc mặt đỏ bừng lên nói:

- Bức này có gì mà xem?


Tiêu Phong hỏi:


- Hiện giờ Ðoàn vương gia ở đâu?


Nguyễn Tinh Trúc hoảng hốt thất sắc can:


- Thôi... Thôi!... Bang chúa đừng đi tìm y nữa.


Tiêu Phong nói:


- Không phải tìm đến để làm khó dễ vương gia đâu, ta hỏi vương gia mấy điều.


Nguyễn Tinh Trúc không tin nói:


- Bang chúa đã lỡ tay đánh chết A Châu là đủ rồi, chẳng lẻ tìm y nữa.


Tiêu Phong biết chừng bà ta không chịu nói nên không nhắc nói đến mà cuộc bức tứ bình trao trả lại A Tử, nói:


- A Châu có di ngôn lại biểu tôi phải chăm nom cho em nàng là Tử Muội nương. Ðoàn phu nhân! Nếu sau này A Tử có điều gì khó khăn mà cấn đến sức mọn của Tiêu Phong này giúp đỡ thì xin phu nhân cứ nói, Tiêu mỗ quyết không từ chối.


Nguyễn Tinh Trúc cả mừng nghĩ thầm:


A Tử được một vị bán thân gớm ghê như ông để nương tựa, thì ra mình gặp dữ hóa lành liền nói:


- Như thế thì còn gì bằng! Tôi xin đa tạ. Rồi bà quay lại bảo con:


- A Tử! Con tạ ơn Kiều đại ca đi mau.


Trước bà vẫn kêu Tiêu Phong bằng Kiều Bang Chúa, bây giờ đổi cách xưng hô là Kiều đại ca, để cho ông cùng A Tử có mối liên quan thân thiết.


A Tử bĩu môi:


- Con làm gì mà có điều khó khăn cần đến y giúp đỡ? Sư phụ đã là thiên hạ vô địch. Ngoài ra con còn biết bao sư huynh, kẻ nào cho có ba đầu sáu tay cũng không dám khinh miệt con. Ốc chưa lo mình ốc, việc y, y làm chưa xong còn mong y giúp gì cho mình?


Cô nỏ mồm nói luôn một hồi, toàn những câu trường ba khoát lát bằng một giọng sáng sảng.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn