Nguyễn Tinh Trúc mấy lần đưa mắt ra hiệu ngăn lại, nhưng A Tử giả vờ như không trông thấy.
Nguyễn Tinh Trúc dậm chân nói:
- Hừ! Con nhỏ này ăn nói hỗn láo! Kiều Bang Chúa đừng để chúng.
Tiêu Phong nói:
- Tại hạ là Tiêu Phong chứ không phải họ Kiều.
A Tử cũng xen vào:
- Ông này đến họ mình cũng chẳng biết.
Nguyễn Tinh Trúc quát lên:
- A Tử!...
Tiêu Phong vài chào nói:
- Tại hạ xin tạm biệt, sau này còn có ngày tái hội.
Ông quay lại bảo Mộc Uyển Thanh:
- Ðoàn cô nương! Cô chẳng nên dùng mấy món ám ảnh ác độc này nữa, vì gặp phải tay đối thủ bản lĩnh hơn cô thì chắc chắn vô ích mà còn hại đến mình nữa.
Mộc Uyển Thanh chưa kịp trả lời thì A Tử đã nói:
- Tỷ nương đừng nghe y nói nhăng. Y đã biểu ám khi mấy khi ném trúng đối phương thì còn có hại gì nữa?
Tiêu Phong không nói gì nữa, trở gót đi ra cửa. Lúc chuyển bước qua ngưỡng cửa, ông phất tay áo bên phải một cái thì kình phong phát ra vù vù quạt bay mũi đoản tiền rơi xuống mũi đoản tiền nầy do Mộc Uyển Thanh nhằm phóng vào. Những mũi đoản tiễn đã rớt xuống đất, lại bay tung lên đánh lên tiếng nhằm bắn ngay A Tử.
Tên bay vụt đi nhanh như chớp.
A Tử không kịp tránh kêu lên một tiếng:
- Ối chao!
Bảy mủi tên đi khít qua đầu, qua cổ, qua mình A Tử và bay vào tường phía sau lưng cô, ngập sâu đến tận chuôi.
Nguyễn Tinh Trúc chạy lại nâng A Tử dậy, hốt hoảng gọi:
Tần gia Muội nương ơi! Lấy thuốc giải mau ra đây.
Tần Hồng Miên hỏi dồn:
- Bị thương ở đâu! Bị thương ở đâu?
Mộc Uyển Thanh vội thò tay vào bọc lấy thuốc giải vào thoa cho A Tử.
Lát sau A Tử hết sợ mới nói:
- Không... không bắn trúng tôi!
Cả bốn người đàn bà đều nhìn vào tường thấy bảy mủi đoản tiền cắm ở đó. Ai nấy cả kinh thất sắc.
Nguyên Tiêu Phong nhớ lời di ngôn của A Châu dặn trong nom cho A Tử, ông nhớ đến câu A Tử nói: "Sư phụ con là người thiên hạ vô địch. Ngoài ra con còn có bao nhiêu sư huynh, kẻ nào có ba đầu sáu tay cũng không dám khinh miệt con." Ông biết rằng Tinh Tú Hải là phái chuyên dùng thuốc cùng ám khí cực độc, sợ nàng quá ỷ mình không còn sợ ai, thì sau này sẽ phải chịu nhiều sự đau khổ. Vì thế mà phất tay áo để hất ám tiển lại hăm dọa cô:
- Ðừng có một tí tuổi đầu khinh người không coi các vị anh hùng trong thiên hạ vào đâu. Ấy là thân tâm của ông muốn cho cô trở nện người hay.
Tiêu Phong ra khỏi rừng trúc đến bờ Tiểu kính hồ, tìm đến một lớp cành lá rậm rạp rồi tung mình nhảy lên ngồi trên ngọn.
Nguyên Tiêu Phong muốn đi tìm Ðoàn Chính Thuần để hỏi cho rõ:
Tại sao Mã phu nhân lại cố ý hại y? Những Nguyễn Tinh Trúc lấy dấu không chịu nói thì còn cách ngấm ngầm theo dõi.
Ông ngồi trên ngọn cây chờ không bao lâu đã thấy mẹ con Tần Hồng Miên đi trước, mẹ con Nguyễn Tinh Trúc theo sau ở trong nhà Ông biết chừng đây là Nguyễn Tinh Trúc tiễn chân khách. Bọn này ra bờ hồ, Tần Hồng Miên nói:
Nguyễn tỉ nương! Tôi cùng tỉ nương mới gặp nhau lần đầu mà tâm tình cố cựu. Bao nhiêu những điều hờn giận trước kia từ nay đã hết. Thế là lòng tôi đã nhẹ bớt được một mối hận.
Nhưng bây giờ còn một tên đầu khác nữa. Tôi chỉ biết con họ đó họ Khang. Tỷ nương có biết thị ở đâu không?
Nguyễn Tinh Trúc ngơ ngẩn hỏi lại:
- Muội nương tìm y thị ấy làm gì?
Tần Hồng Miên tủm tỉm cười đáp:
- Tôi cùng Ðoàn lang đang ăn ở với nhau, ân ái nồng nàn, con yêu tinh đó mê hoặc chàng...
Nguyễn Tinh Trúc trầm ngâm một lát rồi nói:
- Thị họ Khang à? ... Thị là ai nhỉ? Hừ! Tôi không nhớ đâu? Muội nương mà tìm thấy thị thì đâm thêm cho thị giúp tôi.
Tần Hồng Miên nói:
- Cái đó lọ là phải nói, chỉ có việc tìm được thị là khó lắm. Xin chào tỉ nương! Nếu tỉ nương có gặp Ðoàn lang...
Nguyễn Tinh Trúc run lên hỏi:
- Gặp y thì sao?
Tần Hồng Miên nói:
- Tỉ nương thay mặt tôi tát cho y hai cái. Một cái cho tôi, một cái về phần cháu Uyển.
Nguyễn Tinh Trúc mỉm cười nói:
- Tôi làm sao mà tìm được anh chàng chết đâm bất tiệt. Bao giờ Muội nương có gặp y, tôi cũng nhờ Muội nương tát hai cái, một của tôi, còn một cái của A Tử. Y đã sinh con ra mà nhỏi gì đến, để làm gì không đánh?
Tiêu Phong núp trên cây nghe hai người đối thoại rất giận, nghĩ thầm:
Ðoàn Chính Thuần võ công không đến nỗi hèn bạc đãi với anh em rất thủy chung, chỉ phải một tội là ham mê sắc nhất cả khí phách anh hùng.
Bỗng nghe Tần Hồng Miên dắt Mộc Uyển Thanh qua Nguyễn Tinh Trúc rồi lại đi ngay.
Nguyễn Tinh Trúc cũng dắt A Tử trở vào rừng trúc mà nghĩ bụng:
- Thế nào rồi mẹ con Nguyễn Tinh Trúc cũng tìm Ðoàn Chính Thuần, nhưng bà không muốn cho Tần Hồng Miên biết mà thôi. Bà đã nói là quay lại lấy bức tứ bình, thế thì Ðoàn Chính Thuần hắn cũng ở gần đâu đây để chờ bà ta. Vậy mình cứ chực sẳn ở đây.
Bỗng nghe trong đám cây rậm rạp có tiếng động rất khẽ, rồi hai bóng đen vùn vụt chạy ra. Tưởng ai té ra là hai mẹ con Tần Hồng Miên. Bà ta đã đi rồi lại quay trở lại.
Tiêu Phong nghe tiếng Tần Hồng Miên khẽ bảo con:
- Uyển Nhi! Sao con vô tâm đến thế? Chẳng có ý tứ gì cả, nên ta bị lừa. Trong phòng ngủ Nguyễn tỷ nương ở dưới chân giường có đôi giày đàn ông thiêu bằng chỉ vàng hai chữ:
Giày chân trái thiêu chữ lụa, giày bên phải thêu chữ Hà. Ðó là đôi giày của gia gia con. Ðôi giày mà đế còn ướt nguyên, bùn nước chưa khô. Xem thế thì biết gia gia hiển ở gần đây!
Mộc Uyển Thanh nói:
- Thế ra Nguyễn thị nói dối mẹ con ta.
Tần Hồng Miên nói:
- Phải rồi! Ðời này y chịu để con người bạc bẽo lại gặp mẹ con ta.
Mộc Uyển Thanh nói:
- Gia gia đã là người bạc bẽo vô lương tâm thì má chẳng cần gặp chi nữa!
Tần Hồng Miên lặng lẽ hồi lâu rồi nói:
- Ta muốn coi mặt y nhưng không muốn để y nhìn thấy ta. Xa nhau bấy lâu chắc y đã gìa đi nhiều, mà má má đây cũng gìa rồi.
Mấy câu nói tuy bình dị như vậy, nhưng nó chứa một mối tình thầm kín rất sâu xa.
Mộc Uyển Thanh nói:
- Phải đấy!
Hai tiếng này cũng nói bằng một giọng đau khổ. Từ khi nàng cùng Ðoàn Dự chia tay, lòng nhớ nhung mỗi ngày một tăng, đã biết rõ đó là một đối tương tư vô hy vọng. Trước mặt nàng không dám để lộ tâm sự ra, song lòng nàng sầu khổ có tất cả mẫu thân.
Tần Hồng Miên nói:
- Chúng ta cứ đứng đây chờ chắc chẳng bao lâu gia gia sẽ tới.
Nói xong bà vạch cỏ ẩn vào sau một gốc cây.
Dưới ánh sao lờ mờ, Tiêu Phong nhìn rõ vẻ mặt Tần Hồng Miên trắng hệch thoáng hiện màu hồng, tỏ ra bà ta đang bị xúc động.
Ông nghĩ thầm:
- Chữ tình để lụy cho người ta đến thương nhớ liên tưởng đến A Châu mà trong lòng không khỏi tê tái.
Chẳng bao lâu lại có tiếng chân người vội vã đi tới, Tiêu Phong nghe đã nghĩ bụng:
Ðây không phải là Ðoàn Chính Thuần.
Quả nhiên người nầy gần tới nơi, nhìn ra là bút nghiễng Ðan Thần.
Nguyễn Tinh Trúc cũng nghe thấy tiếng bước chạy ra mà nhìn rõ. Bà yên yên trí đó là Ðoàn Chính Thuần vội cất tiếng gọi:
- Ðoàn lang! Ðoàn lang!
Vừa gọi vừa chạy ra nghênh tiếp.
Chu Ðan Thần cúi rạp tận đất, nói:
- Chúa công sai thuộc hạ về đây bẩm báo: " người đi gấp, bữa nay không trở lại đây được".
Nguyễn Tinh Trúc buồn rầu hỏi:
- Việc chi mà gấp vậy? Ðến bao giờ mới về?
Chu Ðan Thần đáp:
- Việc này có liên quan đến nhà Mộ Dung thất tung của Mộ Dung công tử đã phát hiện. Chúa công chẳng quản xa muôn dặm là có ý tìm chàng. Chúa công có dặn rằng:
- Sau khi đại gia song xuôi, người sẽ về Tiểu Kính Hồ ngay. Xin phu nhân bất tất phải mong mỏi.
Nguyễn Tinh Trúc nước mắt chảy quanh, nghẹn ngào nói:
- Mỗi lần y ra đi cũng nói là về ngay, mà mỗi lần có đến ba năm, mười năm cũng chưa thấy mặt, biết trông chờ đến bao giờ y mới trở lại?
Chu Ðan Thần rất căm phẫn về việc A Tử làm cho Lăng Thiên Lý tức uất hận mà chết, nên vừa đưa tin của Ðoàn Chính Thuần về cho Nguyễn Tinh Trúc xong, gã không muốn dai dẳng gì thêm nữa, vội nghiêng mình thi lễ rồi trở gót cắm đầu đi thẳng.
Nguyễn Tinh Trúc chờ gã đi xa rồi khẻ bảo A Tử:
- Khinh công con còn giỏi hơn má nhiều, con theo rõi coi gã đi đến đâu. Trên đường con ghi lại những ám ký để má biết đường mà theo.
A Tử nhõng nhẹo cười nói:
- Má bảo con đi theo rõi gia gia, thế má có thưởng gì cho con không?
Nguyễn Tinh Trúc nói:
- Bất luận cái gì của má cũng là của con rồi, mà tất phải đòi thưởng.
A Tử nói:
- Thế thì được! Con đi tới đâu sẽ viết vào góc tường một chữ và bên dưới vẽ một mủi tên chỉ, má cứ thế mà theo rõi.
Nguyễn Tinh Trúc vỗ vai A Tử nói:
- Con cái má thật ngoan quá!
A Tử băng mình chạy đuổi theo Chu Ðan Thần.
Nguyễn Tinh Trúc đứng lại trên bờ Tiểu Kính Hồ một lâu mới theo đường nhỏ chạy đi.
Nguyễn Tinh Trúc đi đã xa rồi, hai mẹ con Tân Hồng Miên xuất hiện, vỗ tay ra hiệu, nhón gót chạy theo.
Tiêu Phong nghĩ thầm:
Dọc đường A Tử đã ghi dấu hiệu đi tìm Ðoàn Chính Thuần không có chi là khó nữa.
Ông đi được mấy bước, ngẫu nhiên nhìn dưới ánh trăng thân mình lộn ngược trong nước hồ, lạnh lẽo tịch mịch, bất giác một nỗi cô đơn hiu quạnh và chua xót trong lòng. Ông muốn qua rừng trúc ngồi trước mộ A Châu một lúc. Nhưng chỉ thoáng câu khởi lòng hào kiệt, vung chưởng đánh chơi, phát ra một luồng phong lướt tới đâu, nước hồ bắn tung tóe lên tới đó. Bóng bắn nước tan ra thành nhiều mảnh. Tiêu Phong hú lên một tiếng dài rồi cất bước đi mau.
Tiêu Phong đi luôn mấy hôm, ngày đi đêm nghĩ. Ông ngủ nhiều hơn là ăn cơm. Mỗi khi tới một thị trấn, thấy dưới chân A Tử đều có viết chữ"Ðoàn"làm dấu. Có chỗ đã bị Nguyễn Tinh Trúc đi qua rồi xóa đi hãy còn dấu vết rất dễ nhận.
Ðường đi vẫn nhắm hướng Bắc màtiến, khi trời đã trở lãnh. Hôm đó đi tới địa giới tỉnh Hà Nam, lưng trời tuyết rơi phới và xuống rất nhiều.
Vào khoảng giờ ngọ, Tiêu Phong đi luôn vào một tửu đường hết 12, 13 bát rượu. Rượu đang cất chưa được, Tiêu Phong cụt hứng liền bỏ ra đi, một lúc thì đến một tòa thành lớn tới nơi, trong lòng ông cảm thấy hồi hộp vì đây chính là thành phố.
Chuyến này Tiêu Phong lẽo đẽo một mình cứ theo dấu vết để lại mà đi. Trong lòng chỉ nghĩ đến tâm sự của mình ý gì đến phong cảnh cùng nhận vật chung quanh. Ông thành Tín Dương do dự ngẫu nhiên, chỉ cốt đi tìm Ðoàn Chính Thuần. Kể ra với cước lực của ông thì chỉ trong vài ngày là đến nơi. A Châu vừa mới chết đi, cõi lòng bâng khuâng tan nát, không do dự bằng cách gì?
Lúc nào trong óc ông cũng loanh quanh với câu hỏi:
- Ðoàn Chính Thuần rồi làm gì đây?
Rồi ông lại tự hỏi:
- Tìm đến tên chánh phạm báo thù xong rồi làm gì? Một mình ta về bên kia ải Nhạn Môn Quan thả bò nuôi dê trong bãi hoang lớn hay làm gì? Những việc đó không có chi là gấp rút.
Tiêu Phong đến thành Tín Dương rồi, không kịp vào quán uống rượu, lập tức đi tìm dấu vết của A Tử. Bổng thấy dưới chân tường có chữ Ðoàn viết bằng than. Dưới chữ Ðoàn có vẽ mũi tên trỏ về hướng tây.
Tiêu Phong lại cảm thấy trong lòng chua xót. Ông nhớ lại bửa trước cùng A Châu sánh vai nhau đi đến nhà Mã phu nhân ở phía tây thành Tín Dương để dò la tin tức. Bửa nay hồi tưởng lại thì không khác gì đây là con đường dẫn A Châu xuống âm ty.
Tiêu Phong ra khỏi phía tây thành đi chừng năm sáu dặm. gió heo may vi vút. Trời vẫn xuống tuyết rất nhiều.
Tiêu Phong theo dấu vết của A Tử đi về phía tây thì thấy những dấu vết này mới để lại chưa lâu. Có chỗ cô cắt võ cây ra viết chữ vào cành cây bị đao chém, nhựa hãy còn ướt.
Tiêu Phong càng lấy làm kỳ vì dấu hiệu này theo đúng đường lối vào nhà Mã Ðại Nguyên Ông tự hỏi: "Phải chăng Ðoàn Chính Thuần kết Mã phu nhân hãm hại mình nên tìm vào bà ta để thanh toán món nợ đó?"
Rồi ông tự trả lời:
- Phải rồi! Lúc A Châu sắp chết trên cầu đá xanh, nàng đã nói những gì với ta đều bị A Tử nghe lõm hết. Nàng có đề cập đến chuyện Mã phu nhân do nàng cải trang làm Bạch Thế Kính đến đánh lừa, phu nhân mới chịu tiết lộ "Thủ lãnh đại ca" là Ðoàn Chính Thuần. Thế nào A Tử chả về tố cáo với gia gia cô. Có điều lúc đó A Châu cùng ta chỉ nói là Mã phu nhân, mà sao bọn họ cũng biết được tành thị Mã phu nhân nầy?
Tiêu Phong vừa đi vừa hồi hộp, trong lòng khắc khoải không biếc bây giờ gặp chuyện lạ này, tinh thần ông lại xao xuyến, chẳng khác gì ngày trước lúc cùng với bọn kình địch giao phong.
Còn đang nghĩ ngợi liên miên, Tiêu Phong thấy bên đường có một nhà chùa bỏ hoang, ông liền đi vào khép cửa chùa lại, ngồi ngủ gà ngủ gật trong ba giờ. Vào khoảng canh hai ông chợt tỉnh giấc dậy, đi theo đường nhỏ vào nhà Mã phu nhân.
Gần tới nơi, Tiêu Phong ẩn mình sau gốc cây lớn, để ý tình thế chung quanh, nghe ngóng hồi lâu, bỗng trên miệng thoát nụ cười.
Trên góc đông bắc nóc nhà Mã phu nhân ông đã nhìn người nằm phục. Ông chú ý nhìn kỹ đúng là Nguyễn Tinh Trúc.
Tiêu Phong để ý một hồi nữa lại thấy hai mẹ con Tần Hồng Miên cũng nấp trên nóc nhà về phía góc tây nam.
Trời vẫn xuống tuyết lớn cả bốn người đàn bà đều phủ trắng xóa.
Trong phong phía đông có ánh đèn le lói qua cửa sổ chiếu sáng một cách yêu ớt. Nhưng tứ bề vẫn lặng ngắt như tờ.
Tiêu Phong bẻ một cành cây liệng về phía đông, rơi xuống "cách" một tiếng.
Bọn Nguyễn Tinh Trúc bốn người đều ngoảnh nhìn vào tiếng động, Tiêu Phong đã lẹ làng nhảy đến bên cửa sổ phía Ðông.
Vì tiết trời gía lạnh, nên cửa sổ Mã gia đều đóng kính bắc tám ván gỗ.
Tiêu Phong đứng ngoài cửa sổ một lúc, gió bất rít lên. Ông chờ cho cơn gió đập vào cửa sổ, khẽ đánh một chưởng phong hòa với gió trời đập mạnh vào ván cửa vang lên tiếng động ván nứt ra một kẽ hở, đồng thời đánh rách cả miếng giấy dán tường.
Bọn Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc tuy gần đó, nhưng gió thổi ào ào lẫn với tiếng cành cây chạm nhau lách cách, không phát giác ra luồng chưởng phong của Tiêu Phong đánh nứt ván cửa sổ, thì dù trong phòng có người cũng không hay biết được.
Tiêu Phong ghé mắt nhòm qua kẻ nứt tấm ván cửa sổ vào phòng.
Vừa thấy cảnh vật bên trong, thốt nhiên ông thộn mặt ra, tưởng như mình mắt mờ.
Rõ ràng Ðoàn Chính Thuần mặc quần áo ngủ ngồi xếp bằng cạnh cửa, tay cầm chén rượu nhỏ cười hì, liếc nhìn người đàn bà ngồi phía trong.
Người đàn bà này mình mặc toàn đồ trắng, trên mặt thoa phớt một làn phấn mỏng, đầu mày cuối mắt đầy vẻ tình tứ, đôi mắt ướt mượt mơ màng liếc nhìn Ðoàn Chính Thuần tựa như cười mà không phải cười, tựa như giận mà không phải giận.
Người này chính là quả phụ Mã Ðại Nguyên tứ là Mã phu nhân!
Tiêu Phong nghĩ thầm:
- Giả tỷ không phải chính mắt mình trông thấy chuyện bịa đặt để nói xấu người, quyết không thể nào tin được.
Khi ở rừng hạch ngoài thành Vô Tích. Tiêu Phong đã gặp Mã phu nhân lần đầu, rồi mấy lần sau ông lại hội kiến phu nhân và đều cho bà là tuyệt vời tuyệt sạch gia trong, là người có sắc đẹp mê hồn nhưng rất nghiêm thị, không ai dám đụng chạm đến. Cả đến nụ cười của bà, ông cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ai có ngờ đâu lại xảy ra cảnh tượng hôm nay.
Một điều kỳ lạ hơn nữa là sao Mã phu nhân lại gạt A Châu cùng giả làm Bạch Thế Kính "Thủ lãnh đại ca" là Ðoàn Chính Thuần hãm hại y, dường như bà ta có một mối thù hận sâu với y, mà bây giờ nhìn vào trong căn phòng ấm cúng thật tình bà ta lộ vẻ đội mắt cùng liếc đôi lòng cùng ưa rượu nồng hương dặm phơi phới xuân thơm mọi vẽ moi ưa nào đâu là thù lá oán?
|