Trăng và Anh
Đêm nay trăng sáng lại một đêm
Hai kẻ si tình trăng nhớ thêm
Cái duyên nợ cũ như con nuớc
Gợi lai một hồi ôi lắm lem
Hết một đêm dài thức với trăng
Nhớ em em có nhớ ta chăng ?
Mơ hồ liễu rũ loang suơng khói
Ta vỗ mộng tình bên gối chăn
Ta say men ruợu, họa bài thơ
Em đến cùng ta trong giấc mơ
Trăng vàng rớt nhẹ trên làng tóc
Trăng nhuộm vành môi em ngây thơ
Em khẽ gọi tên ta, trăng ơi !
Dịu ngọt vô cùng, lại lã lơi
Ta như chìm đắm hồn phiêu bạc
Ngụp lặng bễ tình em chơi vơi
Trăng tròn trăng khuyết, tròn rồi khuyết
Ta khóc ta cuời vẫn mặc ta
Phũ phàng hai chữ theo mây biếc
Trôi dạt đôi lòng, trăng xót xa ?? !!
|