Ðề tài: Ác Thủ Tiểu Tử
View Single Post
  #64  
Old 05-07-2005, 07:25 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Suốt cả ngày hôm nay lão đã tận mắt chứng kiến hắc y tăng hiển thị thần lực và võ học, huống gì giờ này lão còn biết hắc y tăng chính là Chu Mộng Châu, mà lại còn luyện thành công pho Bích Long kiếm phổ. Đừng phải đến lão mà ngay cả những cao thủ giang hồ nhất đương đại chỉ e cũng khó thẳng nổi Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu thấy lão chỉ cúi đầu rũ rượi không nói thì gằn giọng:
- Chu mỗ tuy đã được thân mẫu thổ lộ hết tâm sự uất khúc năm xưa, nhưng hiện tại chỉ muốn nghe chính miệng Hồ Dã ngươi nói ra. Nếu ngươi thực sự hổ thẹn trước vong linh của ngoại tổ và cha ta thì ngươi thành khẩn nói hết ra đi.
Hồ Dã ngước đôi mắt ngầu đỏ vì nước mắt lên, rồi gật đầu nói:
- Chu Mộng Châu, thực tình thì ngu thúc đã ân hận chuyện mình làm ngay sau khi âm mưu sát hại cha ngươi thành công, và nhất là từ sau khi Tiên tử bỏ đi thì ta càng thấm thía hơn. Cho nên, ta nguyện trong lòng là cưu mang ngươi cho đến khi khôn lớn. Nếu chuyện xưa qua được thì thôi, bằng không thì cũng có lúc ta cúi đầu nhận tất cả.
Chu Mộng Châu đã nhận ra giọng nói thành thật của Hồ Dã, đồng thời trong đầu chàng nhớ lại những ngày tháng thơ ấu Hồ Dã đã chăm lo cưu mang mình thế nào. Dẫu sao cũng là tình người, chàng không thể quay lưng phủ nhận được, khi ấy đắn đo suy nghĩ chưa nói được gì.
Hồ Dã nước mắt vào lòng, nói:
- Ngu thúc sẽ không van xin một sự tha thứ nào ở Châu điệt, nhưng chỉ cầu xin Châu điệt trở lại bổn bảo chấn hưng thanh danh năm xưa.
Chu Mộng Châu nén tiếng thở dài trong lòng rồi nói:
- Đó là chuyện sau này hãy nói, hiện tại Châu nhi chỉ mong Hồ đại thúc trả lời thực tình vài vấn đề.
Hồ Dã gật đầu nói ngay:
- Cứ hỏi đi!
- Trong chuyện này nói chủ mưu là ai cũng không đúng, nó hội tụ từ nhiều nguyên nhân mà thành một âm mưu ...
- Hẳn là Tiên tử đã kể cho Châu nhi nghe về chuyện giữa ta và bà ấy thân thiết với nhau từ nhỏ, không ngờ trời định thật là trớ trêu, ta không lấy được Tiên tử mà Chu đại ca lại được sư phụ là ngoại tổ của Châu nhi chọn làm rể. Ta còn nhớ trước lúc Tiên tử trở thành người của họ Chu, ta đã từng tặng bà ấy một cây trâm có hai vế đối.
Vừa nói đến đó bỗng Chu Mộng Châu cắt ngang nói:
- Có phải đây là cây kim trâm bằng ngọc thạch này không?
Vừa nói chàng vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng cây kim trâm mà chính mẹ chàng đã trao cho chàng. Hồ Dã vừa nhìn thấy cây kim trâm ngọc thạch thì rươm rướm nước mắt:
- Chính là nó đây, trên thân kim trâm, hai bên là hai vế đối:
Sơn nhân chí nguyện bằng Hồ Điệp Cổ nhân tâm hoài hữu Tiên Nương Ý vế đầu hai chữ Sơn nhân ghép với nhau là chữ Tiên chỉ Tiên tử. Vế sau chữ Cổ nguyệt ghép lại là chữ Hồ chỉ Hồ Dã ta.
Chu Mộng Châu vốn cũng đã xem qua cây kim trâm, cũng hiểu được ý nghĩa trong hai vế đối, nhưng chàng không ngờ tình yêu giữa Hồ đại thúc với mẫu thân mình năm xưa lại mãnh liệt như vậy, chàng lặng người không nói được gì.
Giọng Hồ Dã đều đều kể tiếp:
- Nhưng không phải chỉ xuất phát vì tình yêu không thành này mà ta ôm hận đến nỗi sát hại Chu đại ca. Năm xưa, Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thân từng xưng bá một cõi Bắc Hà này nên đã ngầm thương lượng với Chu đại ca bấy giờ giữ chức bảo chủ Liên Vân Bảo này. Chu đại sư huynh thân phận Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, không thể manh tâm xưng hùng võ lâm được. Chính điều này khiến Đằng Thân không phục, lão đã ngầm mua chuộc Thiên Cung Thủ Lạc tổng quản ...
Chu Mộng Châu nôn nóng chen ngang:
- Lạc Đại Xuân vì trong lòng vốn căm tức gia phụ nên đã chấp nhận?
- Đúng vậy, Lạc Đại Xuân đã dùng lời lẽ lung lạc ta, nhưng ta vốn cương quyết không chịu âm mưu hãm hại Chu đại ca.
Chu Mộng Châu lại chen vào tiếp lời:
- Lạc Đại Xuân đã nắm được điểm yếu là Hồ đại thúc vẫn còn lén đi lại với gia mẫu nên ép Hồ đại thúc vào chuyện này?
Hồ Dã gật đầu, thẹn vô cùng, mặt biến sắc mấy lần. Hồi lâu mới nói tiếp:
- Thực ra từ lâu trước đó, Hồ thúc đã có quan hệ mật thiết với Đằng Thân, chức bảo chủ mà lão ta có được cũng là từ một vụ mưu sát Bạch Vĩ Hồng ...
- A! Thì ra là vậy!
Chu Mộng Châu không ngờ biết được điều quan trọng này, chàng liên tưởng ngay đến Bạch Vân đang chờ tin tức của chàng trong Từ Vân Tự.
Hồ Dã như cố dốc hết bao nhiêu ẩn mật trong lòng mà lão giữ kín gần hai mươi năm qua.
- Chính là từ nhiều nguyên nhân dây dưa này mới dẫn đến âm mưu hãm hại Chu đại ca, trong đó mọi hành động đều do Lạc Đại Xuân và Đằng Thân sắp xếp hành động.
Chu Mộng Châu nhíu mày hỏi:
- Nhưng tại sao gây án rồi lại để thi hài của gia phụ trong Thiền Quang tự, vu cáo cho Kim La Hán thiền sư?
Hồ Dã thở dài nói:
- Đây là một sự trả thù ân oán giữa Đằng Thân và Kim La Hán. Đằng Thân đã trao cho Lạc Đại Xuân một bình độc dược đặc chế ngoại môn Tây Vực, hình như có tên là Hoại thi tán, người trúng phải độc này chết tức khắc, đồng thời thi thể chỉ nội trong một canh giờ thì tiêu hủy không còn gì ngoài bộ xương khô. Đằng Thân ngoại hiệu là Bách Thủ Thần Cơ, chẳng những hạ thủ tàn độc mà tâm cơ thì đa đoan giảo quyệt vô cùng. Lão biết rõ Kim La Hán vốn xuất thân từ Tây Vực ngoại môn, sau lần bị Thiên Si Thượng Nhân đả bại mới lui về ẩn tu, chỉ có những người xuất thân từ ngoại môn Tây Vực mới biết dụng loại kịch độc này, cho nên Đằng Thân quyết định chọn Kim La Hán mà đẩy vào chuyện này.
Chu Mộng Châu nghe đến đó nghiến răng ken két:
- Đằng Thân! Ngươi thật hiểm độc, giết cha ta, vu hại cho sư phụ ta, mấy tháng trước thì chút nữa ta cũng bỏ mạng bởi Quy Hồn châm của ngươi. Thù này Chu mỗ ta nhất định rửa sạch.
Hồ Dã nhìn chàng trấn an:
- Chu điệt nên bình tĩnh, Đằng Thân vừa cao cường vừa thâm độc, đã vậy vây cánh của hắn lúc này rất lớn, cho nên Châu điệt phải bình tâm tĩnh trí để đối phó mới được.
Chu Mộng Châu nhìn Hồ Dã, chàng đã nhận ra sự thành tâm trong ánh mắt của lão ta, chàng nói:
- Hồ đại thúc đã thành thật mà nói ra hết bí mật nội tình huyết án năm xưa, vậy lúc này có nguyện giúp Châu nhi vạch tội Đằng Thân trước mặt võ lâm quần hùng không?
Hồ Dã ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu thở dài nói:
- Hiển nhiên là vậy, nhưng đến lúc đó thì bản thân ngu thúc cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Chu Mộng Châu nghe vậy thì thấy khó xử, quả thực nếu Hồ Dã chịu ra mặt làm chứng thì Đằng Thân không thể chối cãi được, nhưng đến lúc ấy thì Hồ Dã cũng không tránh khỏi chịu một phần trách nhiệm đồng sát. Chu Mộng Châu nghĩ nếu chỉ lấy mạng Đằng Thân thì không khó lắm, nhưng như vậy thì thiên hạ vẫn chưa rõ được hung thủ huyết án năm xưa là ai? Khi ấy mối hoài nghi Kim La Hán là hung thủ vẫn còn đó. Thử hỏi chàng chẳng đau lòng lắm hay sao, khi mà sư phụ đã an nghỉ nơi chín suối mà vẫn còn hàm oan chịu tiếng?
Cho nên chàng quyết định bằng mọi giá huyết án năm xưa được công xử trước quần hùng bốn phương.
Nghĩ ngợi hồi lâu vẫn chưa ra kế sách, Chu Mộng Châu nói:
- Nếu ra trước quần hùng, mà không có tang chứng, thì làm sao khiến thiên hạ nghe được?
Hồ Dã gật đầu thở dài nói:
- Năm xưa thi thể lệnh tôn bị tiêu hủy không còn một dấu vết gì, hài cốt thì chôn đi gần hai mươi năm cũng mục nát, quả là ...
Nói đến đó, trong đầu lão bỗng lóe lên một suy nghĩ:
- A! Chiếc bình!
Chu Mộng Châu không hiểu lão nói gì, bèn vội hỏi:
- Chiếc bình gì?
- Chiếc bình sứ đựng độc dược Hoại Thi Tán mà Đằng Thân đã trao cho Lạc Đại Xuân.
Chu Mộng Châu mắt sáng lên, nói ngay:
- Phải rồi, nhưng chiếc bình ấy hiện ở đâu?
- Năm xưa khi hành động mọi chuyện ta đều lánh mặt, chính tay Lạc Đại Xuân hạ độc trong rượu của Chu đại ca, nếu chiếc bình còn, thì phải nằm trong tay Lạc Đại Xuân.
Chu Mộng Châu nhíu mày:
- Không biết lão ta còn giữ nó không? Hồ đại thúc làm sao lấy lại được nó?
Hồ Dã bỗng đứng phắt dậy:
- Đi! Chúng ta phải hành động bây giờ, hắn sáng nay đã trúng một chưởng của Chu điệt, hiện còn dưỡng thương. Ta phải bức hắn đưa chiếc bình ra.
Chu Mộng Châu nghĩ cũng đúng, chàng lại hỏi:
- Lạc Đại Xuân vẫn còn ngầm liên lạc với Đằng Thân chứ?
Hồ Dã lắc đầu nói:
- Không! Đằng Thân chỉ lợi dụng Lạc Đại Xuân để đạt mục đích ban đầu. Sau này, mọi chuyện Đằng Thân chỉ qua lại thương lượng với ngu thúc mà thôi.
Chu Mộng Châu gật đầu:
- Vậy thì tốt.
Nói rồi chàng định theo chân Hồ Dã ra cửa, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì bèn kéo lão ta lại nói:
- Chu nhi còn một chuyện muốn hỏi Hồ đại thúc.
Hồ Dã lo lắng không biết lại thêm chuyện gì nữa đây, lão gật đầu:
- Chu nhi cứ nói.
- Theo Hồ đại thúc vừa nói Bạch Vĩ Hồng, nói vậy về sau này toàn gia họ Bạch bị nạn cũng chính là do Đằng Thân gây ra chứ?
Hồ Dã gật đầu:
- Không ngờ tâm địa của hắn lại độc ác đến vậy, nhưng trời có mắt, nên trong kiếp nạn, hai đứa con của Bạch Vĩ Hồng đã được cứu thoát, chính là nhờ một tay nô bộc trung thành của Bạch Vĩ Hồng cứu thoát. Nhưng bản thân lão nô bộc đó bị hãm hại kẹt trong mật đạo.
Chu Mộng Châu kinh ngạc la lên:
- Trong mật đạo ư? Mật đạo nào?
- Quy Hồn bảo rộng lớn, địa thế lại hiểm trở, có lưng tựa núi, có hào sâu thành dày, vốn năm xưa người kiến tạo ra nó đã có ý lập nên một pháo đài vững chắc. Trong núi có nhiều mật đạo thông ra ngoài, khi nhà họ Bạch bị nạn, chính lão nô bộc kia đã đưa hai đứa con của Bạch Vĩ Hồng ra ngoài theo một đường hầm. Nhưng lão thì bị kẹt hẳn bên trong, không biết sống chết thế nào. Nhưng đã mười năm qua không thể một người nào sống sót nổi mà không có lương thực.
Chu Mộng Châu lại hỏi:
- Đằng Thân năm xưa khi hại Bạch Vĩ Hồng, sao lại đợi đến nhiều năm sau mới hại toàn gia họ Bạch?
Hồ Dã lắc đầu nói:
- Có lẽ ngoài Đằng Thân thì chỉ có lão nô bộc kia mới biết rõ chuyện này. Đến như tất cả mọi người trong Quy Hồn bảo chẳng ai hay biết vì sao nhà họ Bạch bị hại, họ chỉ biết theo lệnh Đằng Thân truy sát hai đứa con Bạch Vĩ Hồng với một lý do trộm bảo lệnh.
Chu Mộng Châu gật đầu:
- Thì ra là vậy!
Chàng nhớ lại bảy năm trước đây, khi Bạch Vân xuất hiện mấy lần cứu chàng, bọn người lục lâm thảo khấu chẳng hiểu nhìn thấy trong tay cô ta cái gì mà liền rút lui, có lẽ chính là bảo lệnh.
Hồ Dã bỗng hỏi:
- Nhưng tại sao Chu điệt lại quan tâm đến chuyện này thế?
Chu Mộng Châu không giấu diếm đáp:
- Chu nhi đã gặp Bạch Vân và Bạch Hân, hậu nhân của Bạch Vĩ Hồng.
Hồ Dã thở dài:
- Quả là lưới trời lồng lộng, chẳng riêng gì ta, mà Đằng Thân cũng đến ngày báo ứng!
Ài ...
Chu Mộng Châu chẳng biết nói thế nào ngoài câu an ủi:
- Làm người chẳng ai tránh được lỗi lầm, nhưng biết lỗi mà sửa chửa ngay mới đáng quý.
Hồ đại thúc đã thực tâm nói ra mọi chuyện, thì trong lòng cũng đã nhẹ hẳn rồi, còn mọi chuyện phải chờ thời gian.
Hồ Dã gật đầu:
- Đúng! Chỉ chờ thời gian.
Lão lại thở dài, đoạn nói:
- Giờ chúng ta đến bức vấn Lạc Đại Xuân.
Nói rồi lão ta bước ra cửa, Chu Mộng Châu liền đi theo
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn