View Single Post
  #37  
Old 05-07-2005, 09:16 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 37

Kẻ giết rắn mào gà


Thái Phụng Tiên Tử bàng hoàng ngơ ngẩn nhìn Nhạc Nhạn Linh đang nằm trên mặt đất, lúc này chàng mặt trắng bệch, đôi môi vốn đỏ hồng giờ đã trở nên tái ngắt, máu tươi từ nơi khóe miệng rỉ ra, trông hết sức thảm thương.
Chàng hít sâu một hơi không khí, chầm chậm bò dậy. Chàng đứng lên, trước hết là đưa mắt nhìn đối thủ, đôi môi chàng hé nở một nụ cười chua xót, trận chiến thắng này chàng đã phải trả giá quá đắt.
Huyết Diện Kim Cang đã không còn hung hãn nữa, co quắp nằm trên mặt đất, hiển nhiên đó là nơi trí mạng của y.
Đột nhiên một giọng nói trong trẻo đầy sự quan tâm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh:
- Linh ca đã thọ thương rồi ư?
Nhạc Nhạn Linh giật mình, giờ mới nhớ còn có sự hiện hữu của kẻ thứ ba, song lại thầm nhủ:
“Nhạc mỗ thọ thương hay không chẳng nhẽ nàng không nhìn thấy hay sao? Đúng là biết mỗ mà còn giả vờ hỏi, nếu nàng mà có chút tình nghĩa thì lẽ ra nãy giờ phải đến trông nom Nhạc mỗ rồi, hiển nhiên nàng chẳng qua chỉ vì thương thế của bản thân, định lợi dụng ta cứu nàng mà thôi.”
Càng nghĩ càng thấy hữu lý, bèn lạnh lùng nói:
- Có lẽ tại hạ chưa chết được!
Thái Phụng Tiên Tử nghe vậy ngẩn người thầm nhủ:
- Dường như là chàng giận mình, vì sao thế nhỉ? Có lẽ chàng không biết mình không cử động được, nhưng mình phải nói sao đây?”
Nàng vốn tính ương ngạnh, không muốn chịu kém trước người khác, mặc dù đó là Nhạc Nhạn Linh, người mà nàng thầm yêu trộm nhớ, song vẫn không sao nói ra được.
Nàng với ánh mắt van vỉ nhìn Nhạc Nhạn Linh nói:
- Linh ca trong mình có thuốc điều thương không?
Nhạc Nhạn Linh cười khảy:
- Không!
- Vậy phải làm sao đây?
Nhạc Nhạn Linh tức giận thầm nhủ:
“Quả mình không nghĩ lầm, nàng ta chỉ lo cho bản thân thôi.”
Đoạn bèn cười khảy nói:
- Có lẽ tại hạ sẽ nhanh :Dng bắt được con rắn mào gà kia để điều trị độc thương cho cô nương.
Nói xong liền nhắm mắt lại điều tức.
Thái Phụng Tiên Tử thông minh dường nào, đâu thể không nghe ra hàm ý trong lời nói của Nhạc Nhạn Linh, bất giác biến sắc mặt, hai giọt lệ chảy dài, nhưng nàng không giận Nhạc Nhạn Linh, bởi lẽ lần đầu tiên mới gặp, nàng chẳng đã định hạ sát Nhạc Nhạn Linh là gì? Mặc dù đó không phải sự thật, nhưng nàng cũng chỉ tự hiểu mà thôi.
Nàng buông tiếng thở dài não ruột, dịu giọng nói:
- Linh ca, trong mình tiểu muội có đây, Linh ca đến lấy được không?
Nhạc Nhạn Linh nhạt giọng:
- Không cần, xin đa tạ mỹ ý của cô nương.
Lúc này chàng đã cảm thấy khí huyết trong nội phủ đã lắng dịu khá nhiều, hiển nhiên chưởng lực của Huyết Diện Kim Cang không mạnh lắm.
Thái Phụng Tiên Tử bất giác thở dài thầm nói:
“Thôi đành chịu vậy, mặc sau này chàng có khinh thường mình hay không, mình cũng đành phải làm vậy thôi!”
Đọan bèn cất tiếng nói:
- Phụng nhi, đến đây nào!
Nhạc Nhạn Linh đang nhắm mắt điều tức, bỗng nghe tiếng lào xào vọng vào tai, giật mình thầm nhủ:
“Chả lẽ con súc sinh kia bò ra hay sao?”
Vội mở bừng mắt, ngoảnh nhìn về phía phát ra tiếng động, bất giác hổ thẹn khôn tả.
Thì ra con chim phụng đang ngoạm lấy tay áo Thái Phụng Tiên Tử kéo về phía chàng, qua đó đủ biết Thái Phụng Tiên Tử tứ chi đã bị độc xâm nhập, không cử động được nữa.
Nhạc Nhạn Linh chẳng màng vận công điều tức nữa, tung mình đến trước Thái Phụng Tiên Tử, khích động nắm lấy tay nàng lay nhẹ nói:
- Thế nào, độc tố đã lan đến tứ chi phải không? Ồ, tay lạnh quá!
Chim phụng lăm lăm nhìn vào Nhạc Nhạn Linh, đôi chân thoáng co thủ thế, như thể hễ Nhạc Nhạn Linh mà có hành động bất lợi với chủ nhân là lao đến tấn công ngay.
Thái Phụng Tiên Tử cúi mặt xuống, hai giọt nước mắt chảy dài, nhưng nàng không thừa nhận mà cũng không phủ nhận chỉ hối hả nói:
- Tiểu muội hãy còn thuốc điều thương, Linh ca lấy uống mau lên!
Nhạc Nhạn Linh mắt lóe thần quang buột miệng nói:
- Không cần đâu, tại hạ thọ thương không nặng, cô nương hiện độc tố đã lan đến tứ chi, không thể kéo dài thời gian nữa.
Đọan siết mạnh tay Thái Phụng Tiên Tử một cái, cất bước đi về phía đối diện.
Thái Phụng Tiên Tử vội nói:
- Khoan đi đã, tiểu muội còn chịu đựng được rất lâu, hãy trị khỏi thương thế trước đã.
Nhạc Nhạn Linh không màng đến những lời kêu gọi của Thái Phụng Tiên Tử, đảo mắt nhìn quanh nhưng bốn vách của thạch thất chẳng có gì, hết sức nóng lòng lo lắng.
Bỗng, chàng chàng chú ý đến chiếc thạch đôn Huyết Diện Kim Cang đã ngồi khi nãy, chỉ thấy chiếc thạch đôn nửa phần chôn dưới đất đá, không phải từ nơi khác mang đến, và cả gian thạch thất này cũng chỉ có duy nhất chiếc thạch đôn này, hẳn là phải có vấn đề, bất giác động tâm lẩm bẩm:
“Hay then chốt chính là ở chiếc thạch đôn này?”
Đọan liền cất bước đi về phía thạch đôn.
Thái Phụng Tiên Tử thấy vậy hoảng hốt nói:
- Linh ca, van Linh ca hãy uống thuốc điều thương vào rồi hẵng mở chiếc thạch đôn ấy.
Nhạc Nhạn Linh nghe vậy lòng càng tăng thêm tự tin, đặt tay lên chiếc thạch đôn, không quay đầu lại nói:
- Cô nương đừng sợ, hãy mau vận khí bảo vệ tâm mạch, đừng để độc chất xâm nhập.
Chàng thử xoay thạch đôn sang phải, nhưng không chuyển động, đọan lại xoay sang trái vẫn không hề nhúc nhích.
Thái Phụng Tiên Tử thấy Nhạc Nhạn Linh quan tâm cho mình như vậy, lòng hết sức cảm động, lại van vỉ:
- Chỉ cần Linh ca chữa khỏi thương thế trước, tiểu muội không lo lắng gì thì sẽ chịu đựng được rất lâu.
Nhạc Nhạn Linh cười thầm:
“Hay nhỉ, tiểu nha đầu này cũng biết dối gạt người ta.”
Đọan bèn nói:
- Cô nương, đừng làm mất thời gian nữa.
Nói xong, chàng dùng sức đè mạnh chiếc thạch đôn lún xuống chút ít, đồng thời trên bức vách đối diện cũng vang lên tiếng kèn kẹt khe khẽ.
Nhạc Nhạn Linh mừng rỡ, buột miệng kêu lên:
- A ha, Nhạc mỗ đã tìm được rồi!
Đọan vận công vào hai tay đè mạnh xuống, chỉ nghe rột một tiếng, thạch đôn đã lún hẳn xuống, ngang bằng mặt đất.
Liền thì, tiếng kèn kẹt vang dội, và rồi ầm một tiếng, trên vách đá đối diện đã hiện ra một cửa động rộng khoảng năm thước.
Một mùi ẩm mốc hôi tanh từ trong động xông ra, hết sức khó chịu, ngửi vào cơ hồ muốn nôn tháo ra.
Nhạc Nhạn Linh không tự chủ được thoái lui hai bước, đưa mắt nhìn vào, chỉ thấy trong động tối om, ngoài động hai bên mọc đầy rêu xanh, phần trong động thấp hơn phần ngoài động một chút, dường như có một lớp mỏng nước đọng.
Nhạc Nhạn Linh nhìn hồi lâu, lòng hết sức phân vân do dự, giờ chàng mới hiểu ra vì lẽ gì Huyết Diện Kim Cang đã phải canh chờ ở ngoài kia lâu thế mà không dám vào động, thì ra là bên ngoài quá sáng, trong động quá tối, rất khó thích ứng và dễ bị thọ thương.
Thái Phụng Tiên Tử lo sợ nói:
- Linh ca, đừng vào, tiểu muội sợ lắm.
Nhạc Nhạn Linh chau mày:
- Tại hạ không vào thì độc thương của cô nương lấy gì chữa trị?
Thái Phụng Tiên Tử chẳng chút suy nghĩ, buột miệng nói:
- Tiểu muội không cần chữa trị nữa! Linh ca, hãy đến đây ôm lấy tiểu muội, tiểu muội thà cam chịu chết một cách yên ổn trong lòng Linh ca.
Nhạc Nhạn Linh thở dài thậm thượt:
- Trước kia thì tại hạ có thể làm vậy, nhưng bây giờ thì không thể được!
Thái Phụng Tiên Tử ngạc nhiên:
- Vì sao vậy?
Nhạc Nhạn Linh vừa suy tính cách vào động, vừa nói:
- Bởi vì bản tính cô nương không hề tàn ác.
- Giả sử tiểu muội tàn ác thì sao?
Nhạc Nhạn Linh đã nghĩ ra cách vào động, bèn nhè nhẹ nhắm mắt để thích ứng với bóng tối, ơ hờ nói:
- Đó chỉ là giả sử chứ không phải sự thật.
Đoạn bỗng nhún mình, vọt nhanh vào động.
Thái Phụng Tiên Tử kinh hoàng kêu lên:
- Ô! Trời cao hỡi, trước đây tiểu nữ không tin có thần thánh, giờ thì tiểu nữ đã tin rồi. Cầu trời hãy phù hộ cho Linh ca được yên ổn trở ra, dù tiểu nữ bộc phát chết đi cũng cam lòng.
Trong khi nói, hai giòng nước mắt đã lăn dài xuống đôi má trắng nhợt của nàng.
Có lẽ hành động xả thân vì nghĩa của Nhạc Nhạn Linh phen này đã làm mềm lòng vị nữ ma đầu này.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn